36.

1.1K 123 8
                                    

*6:00 a.m

Tối hôm qua anh có hẹn Tú sáng nay sẽ chở cậu ấy đi ăn sáng, mặc dù hẹn đúng 6 giờ phải có mặt nhưng Trường Sinh đã đến sớm hơn hẳn cả tiếng rồi. Trên tay lái  đã treo sẵn loại đồ uống mà người kia uống thích nhất đó là sữa tươi trân châu đường đen. Bản thân Trường Sinh cũng chả hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, chỉ đơn giản là muốn gây ấn tượng tốt cho đối phương thôi.

Có một điểm khác thường so với anh của mọi ngày đó chính là thay vì đi chiếc xế hộp yêu quý của mình thì nay anh lại đổi gió chuyển sang đi motor. Dáng người cao ráo, bờ vai săn chắc lại còn khoác thêm cả chiếc áo da bên ngoài càng làm cho Trường Sinh trông thật lãng tử phong trần. Người ngoài đường đi ngang qua sảnh chung cư cũng bị hút mắt bởi độ điển trai của anh.

Bùi Anh Tú đứng từ đằng xa sớm đã nhìn ra dáng vẻ khác thường của đối phương. Không biết Trường Sinh lại ăn trúng thứ gì mà hôm nay lại bày vẻ đến thế, còn bị đặt đưa rước cậu bằng motor nữa chứ tính níu kéo tuổi thanh xuân hay gì. Nhưng thật sự phải công nhận một điều trong hình tượng trẻ trâu như thế này mà nhìn anh vẫn rất phong độ và đẹp trai, khá hợp mắt cậu. Đúng là rất xứng với cái danh ông chồng quốc dân của mọi nhà.

"Anh Sinh!"

Cậu cất một tiếng gọi to

"Tú!"

Nghe thấy tiếng của ai kia, anh lập tức ngoảnh mặt ra nhìn. Một chàng trai thanh tú đang bước từng bước về phía này.

"Anh chờ em có lâu không?"

Trường Sinh chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy bởi anh đang bận chìm đắm trong đôi mắt ánh nâu kia của đối phương mất tiêu rồi. Trông cậu vẫn giống như mọi ngày, áo sơ mi trắng kèm một chiếc quần màu kem được sơ vin gọn gàng. Mặc dù bộ quần áo ấy vô cùng giản dị không cầu kì tuy nhiên chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chủ nhân. Ông bà ta thường hay nói "người đẹp vì lụa" nhưng riêng Tú lại trái ngược hoàn toàn nên nói là "lụa đẹp vì người" mới phải đạo.

"Anh Sinh! Sao vậy? Bộ nhìn em xấu lắm hay sao?"

"Không...Tú...em...em đẹp lắm"

Chỉ một câu nói thôi mà khiến cả hai người đều phải ngại ngùng. Cậu quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt anh bởi sợ đối phương sẽ nhận ra tâm tình của mình.

"À ừm hồi sớm này...Anh có ghé vô quán nước mua cho em loại trà sữa mà em thích nè..."

"Thiệt hả? Anh biết em thích uống gì luôn sao?"

"Sữa tươi trân châu đường đen, ít đá và có thêm một phần trân châu!"

Câu hỏi này làm sao có thể làm khó được Trường Sinh. Anh biết rõ cậu là người khá khó tính trong việc ăn uống nên những điều này anh đã sớm học thuộc từ lâu rồi. Bùi Anh Tú nghe xong câu trả lời mà đứng hình mất vài giây, sao lại nhớ luôn sở thích người ta để làm gì vậy chứ.

"À ờm thế em xin...em cảm ơn anh"

Cậu vội phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách nhận lấy ly nước. Vô tình ánh mắt lướt xuống phía dưới thấy một nhãn dán vô cùng quen mắt.

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ