31.

1K 135 9
                                    

Thấm thoát cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa ai có trở về, thậm chí ngay cả tin báo tìm được hay chưa cũng chả thấy đầu dây bên kia hồi đáp lại. Bùi Anh Tú nãy giờ cứ chốc chốc là đứng dậy đi qua đi lại miết, bởi lòng cậu không khỏi lo lắng cho những đứa em yêu quý của mình, còn có thêm cả người cậu thương nữa. Nếu là bắt cóc thiệt thì liệu Trường Sinh có đấu lại được không, với cả nhỡ như bọn chúng có mang theo vũ khí bên mình thì sao?

"Anh bình tĩnh đi Tú rồi tí nữa họ sẽ về thôi"

Quang Trung vỗ về an ủi đối phương mặc dù cậu cũng không khá hơn là bao. Cậu phải cố tỏ ra mình ổn bởi nếu mất bình tĩnh trong giây phút này thì sẽ chẳng thể thành chỗ dựa tinh thần cho họ được. Tuy nhiên những điều đó đều bị một người nắm thóp hết thảy. Thái Ngân đứng ở góc nhỏ lưng dựa vào tường mà nhìn chằm chằm biểu hiện của đối phương. Anh biết rõ cậu cũng đang rất sợ hãi, bởi chính đôi tay run rẫy của người kia đã phản chủ.

"Sao em cứ phải làm vậy chứ Trung? Bộ nói ra cảm xúc của mình khó lắm sao...?"

Thái Ngân trầm mặt thầm suy nghĩ

Ở phía góc phải cũng có một người từ đầu đến cuối vẫn đang ngồi run rẫy trong lo sợ, chưa gì hết mà tay Bảo Khang đã chảy đầy mồ hôi. Cậu cố giữ nét mặt không cảm xúc nhưng thực chất bên trong sốt ruột hơn ai hết. Bảo Khang nhớ lại giọng nói của Pháp Kiều liền chắc chắn họ phải gặp chuyện gì thì em ấy mới có thái độ buồn bã như thế. Còn có Thành An nữa khi không lại đòi kêu cứu thế chẳng phải là đang bị bọn bắt cóc giam hay sao. Cậu vân vê chiếc điện thoại cố gọi lại nhiều lần cho số máy đang hiển thị trên màn hình, tuy nhiên đáp lại chỉ là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

"Bình tĩnh Khang, ba người họ sẽ không sao đâu. Chắc có thể là mấy em ấy giỡn thôi, tí là anh Tài sẽ đưa họ về liền à"

Thượng Long đặt tay mình lên tay cậu mà xoa nhẹ an ủi.

"Dạ..."

"Họ về rồi!"

Nghe thấy tiếng hét của Phong Hào, mọi người lập tức rời chỗ mà đi ra phía cửa ngóng trông xem có mang được ba đứa nhỏ về không. Và thật may mắn là họ đã xuất hiện nhưng có vẻ không được ổn cho lắm, trên người từ đầu đến chân đều rách te tua trông khác gì vừa đi đánh lộn về. Đặc biệt là có một điểm vô cùng khác thường đó trên khuôn mặt của Tuấn Tài, Quang Anh và Minh Hiếu, lúc đi thì mặt mày lo lắng biết bao mà sao lúc về thì cái mặt chằm dằm như ai ăn hết của vậy.

Bảo Khang nhanh chóng chạy nhanh về phía ba người thương tích đầy mình kia mà lo lắng hỏi dồn dập:

"Đi đâu mà sao giờ mới về? Bị bắt là bị làm sao? Có ai làm gì mọi người không?"

"Được rồi hai ơi, em không sao đâu. Nhưng mà có anh An với Duy là có sao ấy..." - Thanh Pháp nhỏ giọng đáp

"Bị làm sao mà mặt mày trầy xước lum tum thế này? Có đau không hả?"

Bảo Khang dùng tay xoay đầu hai người kia qua lại xem thử có bị thương gì nặng không.

"Huhu Khang ơi...Đau quá trời luôn ấy!"

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ