39.

1.1K 143 16
                                    

Hoàng Hùng đang ngồi hưởng thụ ly trà sữa nướng mà khi nãy Hải Đăng mua cho uống để lấy sức quẩy tiếp. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu là biết thoả mãn như nào, không thể giấu được nụ cười trên môi, đang thầm nghĩ trong lòng chắc giờ hai con người kia đang tình tứ với nhau lắm đây.

"Cũng hơn 15 phút rồi chắc đợi thêm xíu nữa rồi mình mở cửa hihi"

Nhưng niềm vui ấy sớm chợp tắt ngay khi cậu nhìn thấy người vốn dĩ phải bị nhốt trong phòng giờ lại đang ở bên ngoài.

"Ủa? Sao...sao anh Sinh...?"

Chưa kịp định hình thì lại có thêm một cú sốc nữa ập đến, Anh Tú đột nhiên xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu mà không báo trước.

"Thuốc của em nè Hùng"

Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn vỉ thuốc trên tay đối phương rồi lại ngước mắt lên nhìn họ. Một ngàn câu hỏi vì sao đang diễn ra trong đầu.

"S-Sao anh ở đây được? Rõ ràng..."

Cậu liếc mắt qua nhìn phía cánh cửa phòng thay đồ, rõ ràng là vẫn bị chốt bên ngoài mà sao hai người họ có thể thoát ra cho được.

"Hửm? Em hỏi gì kì vậy, anh không ở đây thì ở đâu. Mà em mau uống thuốc đi, anh mới vừa nhờ trợ lí đi mua cho đấy"

"Hả? Anh nói cái gì? Thuốc này là anh nhờ trợ lí em mua hả?"

Hoàng Hùng đứng phắt dậy

"Ừm đúng rồi lúc nãy anh vô tình gặp trợ lí em xong tiện nhờ đi mua hộ luôn" - Anh Tú bình thản đáp

"N-Nhưng mà em có kêu anh là vào phòng thay đồ lấy mà...?"

"À thật ra lúc đầu anh cũng định vào trong đó kiếm cho em ấy nhưng mà bạn trợ lí kêu là thôi để đi mua thuốc mới luôn cho an toàn"

Anh Tú nhìn vẻ mặt căng thẳng của đối phương có chút bối rối bèn hỏi thăm:

"Sao nhìn em căng quá vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"K-Không không có gì đâu anh..."

"Ừm thế thì em mau uống thuốc đi nhé, anh ra phỏng vấn trước đây"

"Dạ vâng..."

Đợi đến khi người kia rời đi cậu mới lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mới vài phút trước khi Hoàng Hùng đi ngang qua phòng thay đồ có nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong nên mới nhanh chóng chốt cửa lại. Nếu như theo đúng kế hoạch mà nói thì giờ này Anh Tú và Trường Sinh phải bị nhốt rồi đâu thể nào còn nhởn nhơ ở bên ngoài được. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi đó là cậu nhốt nhầm đối tượng.

Nhưng là ai mới được cơ chứ...?
____________________________

Lúc bấy giờ Tuấn Tài cùng với Thành An đang cuống cuồng hết cả lên ở trong phòng. Anh tìm đủ mọi cách để phá cửa còn cậu thì dùng giọng nói thánh thót của mình mà thét lên kêu cứu. Nhưng tất cả đều vô dụng vì phòng thay đồ này sớm sửa sắp bị biến thành nhà kho rồi nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến nó nữa.

"Anh ơi gọi nãy giờ mà không ai nghe hết, có khi nào mọi người quên mình luôn rồi không...?"

Giọng cậu có chút run vì sợ sệt

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ