44.

1.1K 136 4
                                    

Quang Trung nhắm chặt mắt hít vào một hơi thật sâu cố kìm chế lại cảm xúc đang dâng trào bên trong.

"Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi nói điều nay với cô..."

Cậu nhìn thẳng vào người đối diện không một chút sợ mà mạnh dạn nói ra:

"Tôi không còn bất cứ tình cảm nào với anh Ngân nữa...!"

"Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém..."

Cậu lén đưa mắt sang phía người nọ và phát hiện rằng họ cũng đang chăm chú nhìn mình. Bỗng chốc tim cậu đột nhiên đau nhói lên khó hiểu, chắc là do khi nhìn lại bóng hình quen thuộc ấy khiến bao kí ức ùa về.

Tháng ngày ở bên anh, em đã từng rất hạnh phúc. Nhưng giờ thì không còn nữa, tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi....

"Vì thế cho nên tôi không có lí do gì mà phải phá hoại chuyện tình cảm của hai người cả..."

Cậu cúi gằm mặt xuống cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

"Việc xảy đến với cô ngày hôm nay là do tự cô chuốc lấy, đừng đổ lỗi cho người khác mà hãy tự nhìn lại chính mình đi!"

Ý Nhi nghe xong cứng đơ người chẳng nói nên lời. Cô cứ nghĩ cậu vẫn còn thương nhớ anh lắm nên mới cố tình nói vậy để dư luận chuyển dần sự chú ý nhưng ai ngờ đâu lại phản tác dụng ngay phút chót.

"M-Mày...mày nói dối! Làm sao mà có thể hết thích nhanh như vậy được?"

"Cô tin hay không thì tuỳ. Tôi chỉ nói ra sự thật để cô hiểu và ngưng đổ lỗi cho tôi!"

Ẩn sâu trong ánh mắt ấy là sự kiên định chưa từng thấy ở Quang Trung

"M-Mày..."

"Đó là chuyện đầu tiên tôi muốn nói. Điều thứ hai, khi nãy tôi có nghe cô chửi anh tôi là gay bệnh hoạn này nọ. Vậy thì xin hỏi đã tự nhìn lại mình chưa?"

Muốn xúc phạm cậu bao nhiêu cũng được tuỳ ý nhưng dám làm tổn thương đến người cậu yêu quý thì có hoá thành tro cũng sẽ không tha.

"Đã không được đẹp thì ít ra cũng phải có nết chứ? Đằng này nhân cách cũng thối nát theo hay gì?"

Anh Tú đứng ở bên không nhịn được cười. Đây mới là đứa em đáng tự hào mà anh biết nè.

"Mày nói ai đó thằng kia?" - Cô sồn sồn lên hỏi

"Tao nói mày đó! Bộ điếc hay gì mà không nghe thấy? Cái loại trơ trẽn đi lừa dối tình cảm, đào mỏ người khác như mày đéo xứng để phán xét ai đâu!"

"Cái thằng chó này!"

Ý Nhi vung tay định đánh nhưng vốn đã bị người kia bắt bài. Quang Trung giữ chặt tay cô trên cao rồi dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt đối phương một cái đau điếng.

Bốp!

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh. Ai nấy đều sốc trước sự phản kháng bất ngờ từ Quang Trung.

"Vừa lắm!"

Cậu mạnh bạo hất tay cô ra khiến cho đối phương không trụ vững mà ngã nhào xuống đất.

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ