24.

1.1K 110 15
                                    

Vẫn như mọi ngày, Phạm Anh Duy đang trên đường đi đến lớp dạy thì đột nhiên bắt gặp thấy bóng dáng của người nào đó đang ngồi bệt xuống dưới nền sàn, tựa lưng vào thành tường và gục mặt xuống ngủ ngon lành. Anh định mặc kệ đối phương mà bỏ đi rồi nhưng không hiểu sao lòng tốt lúc đó lại trỗi dậy. Phạm Anh Duy nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ của người đang ngủ kia.

"Này...Cậu có sao không?"

Thấy đối phương không có động tĩnh gì, anh liền dùng chân đá nhẹ vào đùi hắn.

"Đừng có ngủ ngoài đây lạnh lắm. Vô trong lớp học đi..."

Hắn dần hé mắt ra nhìn, chỉ đáp lại vỏn vẻn vài chữ: "Im lặng đi..."

Phạm Anh Duy không nghe rõ hắn nói gì liền hỏi lại: "Nè cậu nói gì vậy tôi không nghe rõ?"

Reng~

"Chuông reo rồi kìa! Cậu đừng ngủ nữa, mau dậy đi!"

"Ồn ào quá đi mất! Bộ không nói là chú chết hả?"

Hắn đứng phắt dậy to tiếng quát tháo vào mặt người đối diện.

Phạm Anh Duy thì không khỏi tức giận vì thái độ của đối phương, rõ ràng là anh có ý tốt không muốn hắn bị cảm lạnh nên mới gọi dậy thế mà giờ còn đi trách ngược lại nữa chứ.

"Nè, cậu ăn nói cho đàng hoàng nha! Tôi chỉ là sợ cậu bị cảm lạnh mà chết thôi nên mới có lòng tốt gọi dậy. Thế mà giờ còn ở đây to tiếng nữa hả?"

"Tôi đâu mượn chú quan tâm"

Hắn trả lời một cách vô cùng dửng dưng, khiến cho anh càng lúc càng muốn phát điên lên.

"Đây là thái độ mà cậu dành cho người vừa giúp mình đó hả? Còn nữa hiện tại tôi là thầy của cậu, đang ở trong môi trường học tập yêu cầu cậu cư xử và nói năng cho phải phép vào!"

"Chú lắm mồm quá rồi đấy. Có cần tôi phải chặn miệng chú lại bằng môi tôi không?"

Hắn cúi gập người xuống thì thầm bên tai anh bảo

"C-Cậu...cậu...là cái đồ..."

Phạm Anh Duy ức đến mức đỏ cả mặt

"Đồ gì cơ?" - Hắn nhếch mép cười thoả mãn

"Đồ vô liêm sỉ!"

Phạm Anh Duy bực bội mà đẩy cửa bước vào lớp, bỏ lại người kia đang vui vẻ vì trò đùa mất nết của mình.

Sau sự kiện lần đó không khi nào là hắn buông tha cho anh. Đăng Dương luôn tìm mọi cách để trêu ghẹo anh cho bằng được, từ giờ học trên lớp hay đến tận lúc ra về vẫn luôn bám theo để bày trò nghịch ngợm. Đã có nhiều lần anh cảnh cáo hắn không được đến gần mình nữa nhưng hầu như đều là vô nghĩa. Với cái tính ngang bướng và ghẹo gan của hắn thì đời nào mà chịu tha cho anh dễ dàng vậy được.

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ