16

119 15 17
                                    

Hôm nay lúc giờ nghỉ trưa bỗng nhiên Dongmin nhận được tin nhắn của Soobin bảo muốn gặp hắn. Thế là, bác sĩ Han liền ăn vội dĩa cơm trưa rồi nhanh chóng lên phòng trưởng khoa bởi vì thường những lúc có việc quan trọng thì Soobin mới cho gặp riêng hắn mà thôi.

Không giống như các lần trước, hôm nay trưởng khoa không vừa ngồi làm việc rồi mặc hắn muốn ra vô sao thì tuỳ mà còn nghiêm túc chuẩn bị sẵn trà bánh đợi ở sofa. Dongmin vừa nhìn thấy con người kia chuẩn bị chu đáo để gặp mình thì một cỗi bất an chợt dâng trào.

Chuyện gì thế nhỉ?

Để xem lại coi nào, mấy nay bác sĩ Han ngoan mà ta? Có đánh ai đâu, mấy nay hắn ăn chay tụng kinh, tu tâm dưỡng tính mà trời? Ừmmmm.... Ừ thì hôm trước hắn chỉ mới rủ Donghyun giấu dép Yeonjun thôi, ngoài việc đó ra thì Dongmin thề hắn chả làm gì quá đáng cả. Tin chuẩn!

Choi Soobin thấy bác sĩ Han cứ e dè đứng trước cửa phòng, mãi mà không chịu đi vào thì anh liền mất kiên nhẫn mà to tiếng:

-Cái thằng này, lết xác mi vô đây. Đứng đực ra đó làm gì?

Dù còn hơi chần chừ nhưng Dongmin vẫn nhanh chóng yên phận trên sofa đối diện trưởng khoa. Hắn tò mò hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Soobin không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề:

-Khai thiệt đi, mày với Donghyun là mối quan hệ gì?

Đứng trước câu hỏi bất ngờ của anh, Dongmin nhất thời không phản ứng kịp, cả người hắn cứng đờ đến làm rơi chiếc bánh còn đang ăn dở. Cái kiểu này thật không bình thường chút nào mà, Soobin chắc chắn là mình đã nói trúng tim đen của người kia rồi.

-Thôi, chú mày đừng có giấu nữa. Anh mày nghi từ lâu rồi, mày thích Donghyun chứ gì?

Họ Han hơi ấp úng:

-Kh...không hẳn...

-Còn chối, rõ mồn một như thế mà còn chối.

-Nhưng tại sao anh lại cho là em thích Donghyun?

Soobin nghe xong thì vỗ nhẹ lên vai của hắn, dùng giọng của một người đã từng trải mà nói:

-Mày nghĩ mà xem. Lúc bác sĩ Kim ngất xỉu vì kiệt sức mày lo sốt vó như thế là đã không bình thường rồi, bộ bản thân chú là bác sĩ mà còn không phán đoán được tình trạng của Donghyun hay sao mà lại mất bình tĩnh đến như thế. Với lại, anh chưa thấy Han lo lắng như vậy bao giờ đâu.

Trưởng khoa Choi uống ngụm trà để lấy hơi rồi tiếp tục say sưa phân tích:

-Mà nhá, lúc đó anh mày thấy hết rồi. Đến cả dép mà mày cũng quên mang nhưng việc ủ ấm cho Donghyun lại nhớ rất kĩ nhé em. Mày cũng là người bao che cho mấy vụ bác sĩ Kim rủ bệnh nhân bốc đầu xe lăn chứ gì, còn nữa lúc Donghyun ngủ gục mày còn lén chụp hình lại rồi còn vừa coi vừa cười tủm tỉm trông phát ớn,...

Soobin chưa nói xong nhưng đã bị Dongmin nhanh tay bịt miệng lại ngăn cho anh không nói tiếp. Bây giờ mặt bác sĩ Han đỏ như gấc, nhìn thôi cũng đủ hiểu những điều Soobin nói nãy giờ đều hoàn toàn chính xác.

-Thừa nhận đi, anh lại chả đi guốc trong bụng mày.

Thôi thì, chiếc kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Bí mật của hắn đều bị tên trưởng khoa tinh tường này nhìn thấu cả rồi, cãi làm sao mà được, nhưng dù sao nếu nói ra thì biết đâu Soobin sẽ giúp được hắn. Dongmin đành thừa nhận:

-Ừ thì thích.

-À há, ố là la, á lồ lô, ố hố hố hố hố, í hi, eheehehehehhe

Soobin nghe xong thì hớn hở ra mặt, ngôn từ mất kiểm soát. Anh vui như thế một phần vì cuối cùng đứa em cứng nhắc này của mình cũng biết yêu nhưng phần lớn là do tài năng nhìn người, linh cảm của bản thân quá cao siêu, vươn tầm vũ trụ, đỉnh cao nhất hệ mặt trời này.

(Ủa chứ không phải là tài năng nhiều chuyện hả trưởng khoa Choi????)

-Sao sao, mày thích Donghyun từ lúc nào kể nghe kể nghe.

Bỗng tâm trạng bác sĩ Han có phần chùng xuống, hắn dời anh mắt vào khoảng không vô định ngoài khung cửa.

-Mọi chuyện, không đơn giản như anh nghĩ đâu Soobin à...

------

Đúng ròii, dễ gì đơn giản như vậy. Giữ chắc mũ bảo hiểm vào mọi người ơi 😎

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ