34

90 14 4
                                    

5 giờ sáng

Bầu trời như có ai vẽ phớt nên những mảng hồng hào, mặt trời chưa lên cao hẳn nên khung cảnh chỉ hưng hửng sáng.

Tiết trời buổi sáng mùa đông se se lạnh khiến Dongmin - người vốn không chịu lạnh giỏi thức giấc. Hắn mở mắt, điều đầu tiên làm là rùng mình một cái, sau đó lại vội vàng đi tìm thêm áo đắp cho hai đứa.

Dongmin chưa tỉnh giấc hẳn, hai mắt vẫn còn lờ đờ chưa mở, cộng với việc ánh mặt trời mùa đông chẳng thể thắp sáng căn phòng nên hắn không thể nhìn rõ đường.

Thôi thì đi theo ông bà mách bảo vậy

Bác sĩ Han bước đi thận trọng tránh để người kia thức giấc, nhưng xui rủi làm sao lại vấp phải chiếc tủ nhỏ đựng văn phòng phẩm.

"Keng"

Bỗng có tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, Dongmin nghe mà tỉnh cả ngủ, ngay lập tức nhìn về phía sofa

Không sao, Donghyun chưa tỉnh

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi mới cuối xuống nhặt món đồ bị rớt lên. Nhưng giây sau hai mắt Dongmin liền mở to.

Đây là... chìa khoá dự phòng kia mà.

Cả hai quên mất rằng còn 1 chiếc chìa khóa nữa được cất trên nóc tủ văn phòng phẩm. Sao hắn lại không nhớ ra sớm hơn kia chứ.

Nhưng khi biết được điều ấy thì lại thấy bản thân mắc cười nhiều hơn là tức giận.

Vốn dĩ hắn có thể nghỉ ngơi tốt hơn nếu không bị nhốt ở đây nhưng Dongmin lại cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì được ở bên Donghyun cả đêm qua. Cũng như có lẽ hắn đã một phần nào đó giúp cậu có lại ngọn lửa với nghề.

Cũng không lỗ lắm, đã thế còn lời ấy chứ.

Sau khi đắp thêm áo giúp Donghyun thì hắn chỉ nán lại một chút để ngắm cá nhỏ ngủ, khi say giấc bác sĩ Kim đích thị là thiên thần. Đôi mi suôn dài đen óng, chiếc miệng chúm chím xinh xinh và cả người cậu thì cuộn tròn hết vào áo ấm nên trông Donghyun tròn ủm, chẳng khác một chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào.

Nhưng mà tiếc thật, kẹo này tuy ngon nhưng không ăn được.

Vuốt nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cậu xong, Dongmin liền nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài mà không đánh thức Donghyun. Hắn muốn để cậu ngủ thêm chút, nhìn cậu ngủ say như thế hắn cũng chẳng nỡ đánh thức.

Vừa ra ngoài, Dongmin liền giật bắn mình khi thấy bóng dáng y tá Hwang từ xa đang đi tới. Vì không muốn mới sáng sớm mà gặp phải phiền phức nên hắn liền nhanh chóng rẽ sang hướng khác lủi thẳng.

Ơ mà khoan, có cái gì đó không đúng.

Ngay lập tức, Dongmin chạy ngay đến phòng kiểm soát an ninh.

*

Ae Ri dùng chìa khoá mở cửa văn phòng, nhưng có phần hơi khó khăn vì phải xoay đi xoay lại chìa khoá thì mới mở được. Cô không hề phát giác ra rằng cửa đã được mở từ trước mà ung dung bước vào.

-Ô bác sĩ Kim ở đây sao ạ?

Nghe tiếng động, Donghyun giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy y tá Hwang trước mặt. Bác sĩ Kim có một tính xấu đó là khi tỉnh dậy thì tâm trạng vô cùng khó ở, nên việc thấy Ae Ri - người cậu không có thiện cảm khiến cậu khó chịu.

Donghyun chỉ lạnh lùng "ừm" một cái rồi bỏ đi rửa mặt.

...

Khoảng nửa tiếng sau bỗng cánh cửa văn phòng đột ngột bật mở, trưởng khoa hầm hầm bước vào, trông anh rất tức giận:

-Ai đã làm báo cáo tháng này?

Giọng điệu đanh thép của trưởng khoa khiến Donghyun hơi sợ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Là Dongmin ạ.

-Nó đâu?

Donghyun lắc nhẹ đầu, từ lúc cậu tỉnh dậy thì quả thật chẳng thấy hắn đâu.

Soobin tức giận càng thêm tức giận hơn, bắt đầu không thể kiềm nén được cảm xúc mà bắt đầu to tiếng:

-Chết tiệt, cái báo cáo tháng quan trọng như thế mà cũng để ra sai sót cơ á, cấp trên người ta nhận được nên mới sáng sớm đã chửi anh mày xối xả đây. Thằng oắt con đó đâu rồi, lôi xác nó về đây cho anh.

Cõ lẽ chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ này của trưởng khoa mà Ae Ri nãy giờ im bặt chẳng dám lên tiếng, nhưng khi nghe người mình thích bị chỉ trích như thế thì cũng liền dũng cảm nói:

-Dạ... chắc chắn không phải là bác sĩ Han sơ xuất đâu ạ.

Soobin không tin:

-Sao y tá có thể khẳng định như thế? Đừng có bênh cái thằng trời đánh đó.

-Không dám ạ. Chính em thấy anh ấy kiểm đi kiểm lại bảng báo cáo kia mà.

-Trước đó anh cũng kiểm lại giúp thằng bé rồi Binnie à.

Yeonjun vừa bước vào vừa lên tiếng, nghe được âm thanh lớn phát ra từ xa cũng đủ để anh biết chuyện gì đã xảy ra. Haizz, đến khổ chỉ anh chỉ mới rời xa con thỏ này một xíu thôi là đã có biến rồi.

Soobin nghe Ae Ri vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng ngay cả Yeonjun cũng đứng ra bảo vệ bác sĩ Han thì quả thật không phải lỗi do hắn.

Anh cũng sơ suất quá, bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh mà quên mất rằng đó giờ Dongmin là người chỉn chu trong công việc ra sao, đặc biệt là với sổ sách.

-Nhưng dù vậy thì tại sao bảng báo cáo lại sai?

-Có thể... là do bị ai đó cố tình hãm hại ạ.

Cả phòng thoáng chốc im lặng.

Donghyun khó chịu, không thể ngờ cô ta dám nói như thế cơ đấy.

-Y tá đừng nói bậy

Cậu nhìn sang Soobin như đang tìm kiếm một sự đồng tình. Nhìn ánh mắt của trưởng khoa, cậu hiểu rằng anh cũng như cậu, không muốn tin điều đó là thật và hơn ai hết Soobin biết mọi người trong xem nhau như anh em, không thể nào lại có chuyện hãm hại nhau ở đây.

Nhưng với cương vị là trưởng khoa, anh không để tình cảm riêng điều phối công việc. Rắc rối đã xảy ra rồi, không giải quyết là không thể được.

-Vậy hôm qua, ai là người ra khỏi phòng cuối cùng?

Nhắc đến ngày hôm qua Donghyun mới sực nhớ đến việc mình và Dongmin bị mắc kẹt, không khí căng thẳng nãy giờ khiến cậu quên mất, có lẽ việc này cũng liên quan đến lí do cả hai bị kẹt.

Cơ mà chưa kịp lên tiếng thì y tá Hwang nhanh nhạy cướp lời:

-Là bác sĩ Kim ạ, hôm qua lúc em về thì chỉ còn mỗi mình anh ấy.

Ae Ri vừa dứt lời, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía Donghyun.

.
.
.

Chắc t sẽ bao chap full đủ bộ này luôn hen, tại vì phần 2 hấp dẫn nên muốn mn đọc sớm 😚

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ