11

129 16 7
                                    

Mỗi tháng một lần, sẽ có một cuộc họp nội bộ giữa các trưởng khoa khác nhau trong bệnh viện nhằm báo cáo, thống kê các ca bệnh, số liệu trong một tháng vừa qua.

Và hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc họp ấy. Trong căn phòng khang trang ở tầng cao nhất của bệnh viện, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, các trưởng khoa đang lần lượt báo cáo về các ca bệnh. Ai cũng mang dáng vẻ đỉnh đạc, trầm lặng của độ tuổi xế chiều.

Chỉ riêng ở một góc bàn nào đó vẫn có một cậu thanh niên đang đánh giấc ngon lành giữa cuộc họp quan trọng.

-Trưởng khoa Choi.

Người kia vẫn say sưa ngủ, khiến Lee Sungmin - trưởng khoa thần kinh phải to tiếng nhắc lại.

-TRƯỞNG KHOA CHOI SOOBIN À. ĐẾN LƯỢT CẬU BÁO CÁO ĐẤY.

Đến lúc này thì thanh niên kia mới chịu tỉnh, anh mơ màng ngó nghiêng hồi lâu mới nhận ra đã đến lượt của mình. Soobin nhanh chóng chỉnh trang lại chiếc áo blouse trắng có phần nhăn nheo, lấm tấm thêm vài vết máu đỏ- đặc điểm nhận dạng của khoa cấp cứu.

-Thật ngại quá, mong mọi người thông cảm! Ummm, về tình hình của khoa cấp cứu thì vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Số lượng bệnh nhân vẫn tăng đều và người tử vong cũng tăng nốt. Tôi xin hết.

...

Quá quen rồi, các trưởng khoa ở đây còn ai lạ gì với thái độ này trưởng khoa Choi. Cuộc họp tháng nào cũng vậy, Soobin không ngủ gật thì cũng trốn họp, mà có họp thì cũng vẫn một câu báo cáo muôn thuở:

"bệnh nhân tăng đều, người tử vong cũng tăng nốt"

Nhưng mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán chứ cũng chẳng thể làm gì. Vì tính chất của khoa cấp cứu bận rộn, quá tải và hành xác các y bác sĩ như thế nào thì ai cũng rõ mồn một nên việc trưởng khoa Soobin có ngủ gật thì cũng có thể thông cảm. Với lại anh ta là một bác sĩ tài năng, mới đầu 40 mà lên tới chức trưởng khoa thì thật đáng nể, không ai nghi ngờ gì năng lực hay chất lượng của khoa cấp cứu cả nên câu báo cáo ấy cũng tạm được.

Ngoài ra tính chất của khoa cấp cứu chính là cấp cứu, cấp cứu và cấp cứu, xong nhiệm vụ ấy thì bệnh nhân sẽ được phân về các khoa chuyên môn để điều trị nên trong báo cáo chỉ có 2 thông số: tử vong và ca bệnh là điều đương nhiên.

Nói chung là thôi tạm chấp nhận đi. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Sau khi người cuối cùng hoàn thành phần báo cáo thì đến lượt giám đốc bệnh viện Um Junseok phát biểu. Ở ông toát nên phong thái của một người già dặn, giọng nói cũng mang theo phần trầm lắng:

-Cảm ơn các trưởng khoa. Sau khi nghe qua báo cáo của các vị thì tôi thấy tình hình chung của bệnh viện vẫn ổn, tỷ lệ điều trị thành công đang ngày có dấu hiệu tăng thêm. Đây là một điều đáng mừng và mong các vị cũng như là mọi nhân viên khác của bệnh viện B sẽ tiếp tục cố gắng phát huy trong tương lai.

Đúng như mọi lần thì đã đến lúc kết thúc cuộc họp nhưng hôm nay giám đốc lại bảo mọi người ngồi lại thêm vì vẫn còn một vấn đề quan trọng cần giải quyết.

-Theo tôi được biết thì dạo gần đây có một số trường hợp bác sĩ ra tay đánh người. Không phải một lần, đã thế còn có phát ngôn không hạ nhục, xúc phạm đồng nghiệp. Cụ thể ở đây là bác sĩ ở khoa cấp cứu. Tôi nghiêm túc khiển trách và đề xuất đuổi việc.

Giám đốc chẳng kiêng nể gì mà lôi thẳng mặt khoa cấp cứu ra mà phê bình trước toàn phòng họp. Khỏi cần nói cũng biết "bồ câu đưa tin" là ai. Đúng thật là, đánh không lại rồi chạy về nhà méc bố.

Trước ánh mắt phán xét, dị nghị của mọi người thì Soobin vẫn bày ra vẻ mặt bình thản cũng có chút kiêu ngạo. Anh thản nhiên đáp:

-Giám đốc Um cứ nói quá, tôi thấy bác sĩ khoa tôi phát ngôn đúng mà, tính tình thẳng thắng có sao nói đó, giống gì nói vậy. Aigu ngầu quá đi.

Ừ đúng là khoa cấp cứu có khác, thẳng thắng thiệt. Bất cần từ bác sĩ cho đến trưởng khoa. Chả biết kiêng dè ai.

Giám đốc Um nghe vậy thì cũng cười nhạt:

-Thẳng thắng hay là thẳng tay đánh người? Sứ mệnh của một vị bác sĩ là bảo vệ sức khỏe, là chữa trị cho bệnh nhân. Đằng này bác sĩ Han không biết bao nhiêu lần làm trái lại với sứ mệnh ấy thì còn gì là giá trị của một bác sĩ. Bản thân khoác lên chiếc áo bluose mà bác sĩ Kim lại có những phát ngôn như thế thì còn gì là đạo đức ngành y. Chuyện này mà đến tai người ngoài thì mặt mũi cả cái bệnh viện này để đâu đây hả trưởng khoa Choi?

-Ồ thế ĐẠO ĐỨC NGÀNH Y là nịnh bợ bệnh nhân có tiền, có quyền và mặc kệ bệnh nhân khó khăn à? Ít nhất đánh người xấu, bảo vệ kẻ yếu thì có thể chấp nhận, gãy răng thì đi trồng lại thôi. Chứ nếu bỏ mặc bệnh nhân TBI mà đi chữa cho người chỉ bị trầy xướt thì hậu quả là cả một mạng người vô tội đấy. Chuyện này mà để người ngoài biết thì bộ mặt bệnh viện để đâu giám đốc nhỉ?

Ông nghe thế thì cũng á khẩu. Để lấy lại chút danh dự thì ông ta vẫn nhất quyết đòi đuổi việc bác sĩ Han và Kim.

Một cuộc bình chọn diễn ra, mỗi người được phát 2 phiếu xanh và đỏ tương ứng với đồng ý và không đồng ý. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì giám đốc bỗng nhận được một cuộc điện thoại khẩn. Không ai rõ nội dung cuộc điện thoại ấy như thế nào, chỉ biết khi đặt máy xuống thì giám đốc với vẻ mặt tái mét mà cho dừng cụôc họp cũng như bỏ luôn ý kiến đuổi việc hai vị bác sĩ kia.

Soobin thấy thế thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, trước khi trưởng khoa Choi rời đi người ta còn nghe thoang thoảng câu chửi thầm "Tiên sư bố cái thứ chạy về méc ba, phiền phứt chết đi được, mai mốt mà dám lò mặt qua khoa tao thì mày chết chắc con ạ"

*

Sáng hôm sau, người ta phát hiện trước cửa khoa cấp cứu có treo một tấm biển ghi rõ:

CHÚNG TÔI CHỈ TIẾP BỆNH NHÂN, KHÔNG TIẾP CÚN CON MÁCH LẺO, XIN CẢM ƠN!

Kể từ đó không ai thấy Um Junseo xuất hiện ở khoa cấp cứu thêm lần nào nữa...

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ