36

101 14 10
                                    

Sau khi giải quyết sự việc ban sáng thì mọi người lại bị cuốn vào vòng xoáy công việc không hồi kết. Gần như quên nhẵn đi sự cố ấy.

Đến khuya bác sĩ Kim mới có thể dứt khỏi các ca bệnh rắc rối kia. Cậu uể oải nằm gục xuống bàn, mặc cho áo blouse còn chưa cởi, ống nghe y tế vẫn yên vị trên cổ, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Đương định chợp mắt thì cậu chợt thấy có vài bông tuyết rơi lấm tấm bên ngoài cửa sổ.

Tuyết đầu mùa đã rơi

Chẳng biết bằng thế lực nào đó mà bác sĩ Kim liền bật dậy tiến thẳng ra khu vườn bên ngoài. Đúng là tuyết đã rơi, từng bông tuyết trắng nhỏ đua nhau uốn lượn trên nền trời đen tuyền tạo thành một cơn mưa lãng mạn. Có vài hạt vươn trên cành lá, trang trí lên đó thêm một chút kiêu sa. Có những hạt thì đáp xuống đất, phủ lên nó một tầng trắng xoá.

Donghyun thích thú ấn chân mình xuống lớp tuyết dày, rồi cậu còn tinh nghịch mà khẽ đung đưa nhẹ cành lá khiến tuyết trên đó rơi xuống, trông vô cùng thích mắt. Kim – yêu mùa đông – Donghyun như cá gặp nước, dù chỉ có một mình nhưng cậu lại nghịch tuyết rất vui rồi tự cười toe toé như một chú cá nhỏ.

-Mặc ấm vào nào cá nhỏ!

Nói xong Dongmin phủ chiếc áo bông dày lên người Donghyun – người đang hì hục đắp người tuyết mà chẳng mảy may hay biết gì. Thấy Dongmin đến cậu mới chợt để ý, lúc nãy vì phấn khích quá mà quên mất phải mặc ấm.

Nhưng mà lại nhỉ, lúc ở một mình thì Hyunie chẳng thấy lạnh đâu, khi Dongmin mới rùng mình vì rét.

Bác sĩ Han thấy cá nhỏ bị lạnh, chiếc mũi đỏ ửng cả lên, đôi môi dần tái nhợt thì liền không cho cậu nghịch tuyết nữa. Bị bắt vào trong, Donghyun ương bướng không chịu:

-Mày vào trước đi, tao chưa chơi đã mà.

-Không được, tay mày tê cứng như thế này rồi mà còn chơi với bời gì nữa hả.

Thấy hắn vẫn kiên quyết như thế thì cậu liền dùng mỹ nam kế:

-Thôi mà anh Dongmin, anh cho bé chơi nữa đi nha.

Donghyun tròn xoe hai mắt, môi nhỏ chúm chím, nắm lấy tay hắn đưa qua đưa lại như trẻ con đòi quà. Đôi mắt cậu đen láy, như chứa cả bầu trời đêm lấp lánh nhìn hắn đầy tình cảm. Đối diện với bộ dạng đáng yêu này của bác sĩ Kim, quả thực hắn đã bị gục ngã.

Nhưng sức khoẻ cá nhỏ vẫn quan trọng hơn thảy nên Dongmin liền lấy lại lý trí, chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng cậu lên bế vào trong.

Ban đầu, Donghyun còn giận dỗi, bỏ ra ghế sofa ngồi, không thèm nói chuyện với con người đáng ghét kia nữa nhưng khi được Dongmin dỗ bằng cốc cacao thơm ngọt thì lại hết giận ngay.

Cá nhỏ đúng là dễ dụ thật đấy.

Cả hai lại ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nhưng lần này thay vì là mì tôm thanh long thì lại là hai cốc cacao nóng hổi, nghi ngút khói.

Ngẩn ngơ một lúc, Donghyun mới chợt nhớt đến chuyện ban sáng, cậu vội vàng quay sang nói với Dongmin:

-Cảm ơn mày nhiều. Chuyện lúc sáng ấy.

-Có phải mày đã biết trước rồi không?

-Đâu có, đến tận khi bị nghi oan tao mới phát giác ra được.

Dongmin nhíu mày:

-Thế thì sao lại im lặng? Phải biết lên tiếng chứ.

-Tại tao muốn biết cô ta định làm gì với lại... tao cảm giác là mày sẽ đến đó.

Vì biết Dongmin sẽ xuất hiện nên Donghyun mới chấp nhận chịu thiệt một chút. Và quả thật là như vậy, Dongmin đã không tin tưởng sai người. Hắn đã đến, đã cứu cậu. Luôn như vậy và sẽ mãi như vậy.

Bác sĩ Han nghe thế thì liền bật cười, giây phút ấy cả khung cảnh bỗng nhiên bừng sáng. Dongmin có một gương mặt anh tuấn, từng đường nét sắc sảo dưới ánh sáng có phần hiu hắt của đêm đông lại càng trở nên cuốn hút, đẹp đến vô thực.

Giây phút ấy khiến Donghyun ngẩn ngơ, chỉ muốn đem khoảng khắc này, nụ cười này cất giữ. Cậu lại muốn mình ích kỉ, giữ riêng nụ cười này cho bản thân mà thôi.

Ôi, si mê quá rồi!

Từng cảm xúc mãnh liệt tràn ngập lấy trái tim Donghyun, tim cậu đập mạnh, nó không ngừng thôi thúc cậu phải nói ra điều ấy.

Donghyun mím môi, dồn hết dũng khí cùng tình cảm chôn giấu bấy lâu nói với người kia:

-Dongmin, Hyun thích Min!

Dongmin thoáng bất ngờ, tay chân bủn rủn hết cả lên, tim đập dữ dội, đôi mắt anh tuấn không ngừng mở to nhìn cậu. Hắn cảm thấy giây phút dường như quá đỗi vô thực, mấp máy môi hỏi lại:

-D...Donghyun?

Bác sĩ Kim khẽ cười trước phản ứng này của hắn. Xong, cậu nhẹ nhàng dùng ống nghe y tế trên cổ mình đeo lên tai hắn, còn chum nghe thì hướng về phía bản thân thủ thỉ.

-Hyun thích Min! Lần này thì nghe rõ rồi chứ?

Đến đây, Dongmin vỡ oà, nhanh chóng cướp lấy đôi môi xinh đẹp của người hắn thương.

Nụ hôn không mãnh liệt nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Bao nhiêu nỗi nhớ, uất ức, nhẫn nhịn, tủi hờn thời gian qua đều theo quá khứ mà tan biến. Giờ đây họ chỉ biết đến nhau, biết rằng trên thế giới này vẫn có một người luôn yêu mình, luôn mong chờ mình. Thế là đủ...

Tiết trời đông bên ngoài vẫn còn rét, tuyết lạnh vẫn còn rơi nhưng sao Donghyun thấy ấm áp đến lạ, ấm trong lòng, ấm trong tim, ấm ở đôi môi. Cốc cacao trên bàn vẫn còn thơm lắm, vẫn còn ngon lắm nhưng sao Dongmin lại yêu thích bằng chú cá nhỏ trước mặt.

Quá khứ vẫn còn đó, đau thương còn nhói nhưng giây phút này đây mọi việc lại hoá thinh không, nhẹ bẫng như hoa tuyết ngoài trời, chầm chậm rơi xuống rồi lại lẳng lặng tan biến.

"Oh 물어뜯고 할퀴고 늘 다투고
좋을 땐 또 뭐가 그리 좋다고
Think I have amnesia 약도 없다고
Oh 뭘 해도 네가 예쁜데 난"

-Min cũng thích Hyun nhiều!

Chà năm nay Han Dongmin được nhận quà giáng sinh sớm thế nhỉ!

------------------------
Bất ngờ chưa? 🤭

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ