39

78 12 3
                                    

*lưu ý: chap có yếu tố tâm lí, tự s@t

***

Mặt trời dần lặn xuống biển, tấm thảm hoàng hôn rực rỡ đã phủ lấy khắp không gian.

Vì cũng đã trễ nên Donghyun quyết định rời khỏi phòng bệnh. Hana tội nghiệp sau khi khóc một trận thật lớn thì đã mệt lã mà thiếp đi. Bác sĩ Kim khẽ khàng bước ra ngoài, từng bước chân đều vô cùng cẩn trọng, đến thở mạnh cậu cũng không dám.

Dongmin bên ngoài đã nói chuyện xong với người nhà bệnh nhân từ lâu nhưng vẫn còn nán lại để chờ cá nhỏ. Hắn đứng quay lưng lại với cậu, dáng vẻ có phần trầm tư, chiếc áo blouse trắng đã được hoàng hôn nhuộm một màu vàng đỏ.

Chiều tà gợi cho con người ta một nỗi buồn thật khó tả làm sao!

-Mọi chuyện ổn cả chứ?

Bác sĩ Han nghe tiếng Donghyun liền giật mình quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của người thương thì hắn lại bất giác thở dài. Nhìn tâm tình hắn như thế cậu cũng hiểu là Dongmin đã trải qua chuyện không vui liền chạy tới ôm chầm lấy hắn vỗ về.

Mùi hương thơm dịu của người thương bao trùm lấy cả cơ thể, từng chút một lấp đầy đi tâm trạng đang rỗng tuếch của hắn khiến Dongmin dần bình tĩnh hơn. Hắn chầm chậm nhắm mắt, đôi tay rắn chắc siết chặt eo cậu thêm chút mà tận hưởng sự yên bình cậu mang lại.

Thật tốt khi có Donghyun những lúc thế này!

-Được rồi, kể Hyun nghe có chuyện gì được không?

Ánh mắt Donghyun lấp lánh ánh lên từng tia mong chờ, giọng cậu cũng dịu dàng hơn. Vốn dĩ hắn định lựa lời để kể với cậu về câu chuyện đau lòng kia nhưng nhìn cậu như vậy thì Dongmin lại không nỡ từ chối.

*

Đứng trước nét mặt càng ngày càng tối sầm của người nhà bệnh nhân Dongmin có hơi lo lắng, khẽ nuốt khan. Hắn cố lựa lời mà nói bằng tất thảy sự chân thành.

-Mọi chuyện là vậy, cũng mong anh thông cảm! Chúng tôi không phải không muốn giúp mà là không thể. Nhưng bệnh viện cũng có hỗ trợ trả góp với cả...ừm hộ nghèo...

Cơ mà khi nhắc đến hộ nghèo thì bác sĩ Han lại có hơi ngượng miệng. Bởi vì chắc sẽ không có ai tin 1 người mặc vest bảnh bao, trên người toả ra mùi hương nước hoa xa xỉ có hộ nghèo đâu nhỉ?

Một khoảng lặng dài giữa họ.

Người nhà bệnh nhân tặc lưỡi, gã cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực rồi thoải mái ngã người vào bức tường đằng sau. Trông bộ dạng vô cùng ngả ngớn. Cái giọng trầm tư của gã dần khoả lấp đi sự im lặng.

-Tiền thì...cũng không thành vấn đề. Bác sĩ cũng thấy đó, nhà tôi thực sự không thiếu tiền. Chỉ là không muốn chữa.

Dongmin hoang mang, chân mày nhíu chặt lại, hắn bỗng chốc cảm thấy ngạt thở khi nhìn vào sự hững hờ đến đáng sợ của người đàn ông trước mặt.

-Nhưng mà tại sao cơ chứ? Hana là con gái anh kia mà.

-Không, con bé là con của anh trai tôi.

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ