38

80 11 3
                                    

Lễ hội ngắn ngủi đã qua, giờ đây tất cả lại phải trở lại với công việc thường nhật.

Hôm nay khi vừa tiếp nhận xong một ca hốc dị vật thì bác sĩ Kim bất ngờ bị gọi vào phòng trưởng khoa.

Trên đường đi, Donghyun vẫn không hết băn khoăn. Ủa mấy nay cá nhớ cá ngoan lắm cơ mà. Ờm... thì đúng là có uống hơi quá cacao của bệnh viện thôi chứ cậu không hề quậy gì quá đáng cả.

Đúng thật là, đến ngay cả chột dạ cũng giống nhau thì chịu rồi.

...

Lấy lại bình tĩnh, Donghyun nhẹ nhàng gõ cửa và chỉ sau ba tiếng thì cánh cửa gỗ liền được mở ra để chào đón cậu vào trong.

-Anh gọi em có việc gì không ạ?

-Ngồi trước đã.

Sau khi cả hai đã yên vị trên bộ sofa yêm ái thì Soobin mới bắt đầu dùng tông giọng nghiêm túc nói với cậu:

-Mày với Dongmin lại trả viện phí giúp bệnh nhân đúng không em?

-Hơ ... dạ?

-Đừng có giả ngốc, anh biết tất.

Donghyun mím môi, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt trưởng khoa. Trông cậu giống như một em bé bị bắt quả tang ăn vụn kẹo ngọt vậy.

Soobin thấy thế liền biết bản thân đã đúng. Anh thở dài một tiếng rồi cốc nhẹ vào đầu cậu em nhỏ, quở trách:

-Anh đã bảo bao nhiêu lần là không được rồi kia mà. Bộ bây muốn cái bệnh viện này phá sản sớm hay gì? Hay là thanh cái viện từ thiện luôn mới vừa lòng?

Donghyun dù chột dạ vì bị bắt gian nhưng trước giờ cậu chẳng giỏi chịu uất ức trước ai trừ khi là có mục đích. Tính tình ương bướng lại trỗi dậy mạnh mẽ, cá nhỏ liền dũng cảm bật lại:

-Anh cứ nói quá, tụi em trả bằng tiền của tụi em cơ mà.

-Thế tiền lương của bây từ ống cống trồi lên à?

Đến đây thì Donghyun á khẩu. Đúng khổ cái số làm công ăn lương, thiệt thòi lắm chứ bộ.

-Nhưng...tụi em chỉ muốn giúp người...

Soobin lại lắc đầu ngao ngán, riết rồi anh cứ tưởng mình sắp 70 đến nơi luôn rồi đấy. Quản lí đám nhóc này khiến một chàng trai tuổi mới tứ tuần như anh già đi hẳn mấy chục năm.

-Anh hiểu tấm lòng của hai đứa nhưng đây cũng là uy tín của bệnh viện. Khó khăn thì ai mà chẳng khó khăn, nhưng mà nếu gặp ai cũng giúp thì còn đâu là kỹ luật, riết rồi thay vì là bệnh viện thì thành trung tâm từ thiện mất em ạ. Nói chung, vấn đề này anh không cho phép.

Donghyun lúc này mới nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Cậu cụp mắt, lí nhí nói:

-Em xin lỗi...

-Thôi thì cũng đã lỡ rồi. Nhưng ca bệnh này chỉ được tài trợ 50% chi phí thôi đấy.

-Ơ?

-Nói một câu nữa là đến 1 đồng cũng không giảm nhé!

-Dạ...

Giải quyết xong công việc thì Donghyun ngoan ngoãn rời đi. Trưởng khoa Choi rất hài lòng vì cậu rất ngoan và làm việc nhanh gọn. Anh đã đúng khi gọi cậu vào chứ không phải tên bác sĩ bố đời nào đó.

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ