43

117 14 2
                                    

Mùa xuân đến xua tan đi giá lạnh. Tuyết đã bắt đầu tan dần khiến con đường trở nên ẩm ướt, trơn trượt, ai ai đi đường cũng cẩn trọng hết sức.

Trời này ăn khoai lang lắc phô mai thì quá thích hợp nhỉ. Cơ mà với Donghyun thì dù trời có bão cũng vẫn thích hợp để ăn.

...

Đi làm về, Dongmin liền đến ngay nhà Donghyun.

-Bé ơi, Min về rồi này!

Nghe tiếng gọi quen thuộc cá nhỏ liền chạy ùa ra, trông cậu đã khỏe khoắn hơn rất nhiều. Cả ngày ở nhà một mình chán ngắt, bây giờ hắn về làm Donghyun mừng như bắt được vàng, ôm khư khư lấy người yêu làm nũng.

-Mùi gì thơm thế

-Đây, khoai lang lắc của bé

-Min mua thật á, bé tưởng đùa cơ

-Bé thích mà, Min phải mua chớ.

Donghyun thích thú thơm thơm thưởng cho người yêu quá tâm lí. Khoai lang lắc hôm nay ăn vào ngon hơn bình thường rất nhiều, chắc chắn là tâm trạng đang tốt.

Dongmin bên này nhìn cá nhỏ xinh xinh măm măm khoai lang mà không giấu được nụ cười hạnh phúc. Thật sự quá hạnh phúc! Ngày nào đi làm về cũng có người vui vẻ chào đón như thế này thì còn gì bằng. Ôi trời ơi, Han Dongmin muốn sống chung quá điiiiiiiiiii

Nghĩ đến đó hắn liền sựt nhớ ra lời dặn của mẹ Han ban sáng. Chuyện gì đến cũng phải đến, cái cần nói thì nhất định phải nói. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn Donghyun.

-Hyun, Min có chuyện quan trọng cần nói.

Trái với thái độ như đang đi đánh trận của họ Han thì cá Hyun rất vô tư, cười cười bảo mình cũng có việc quan trọng cần nói. Mà Dongmin trước giờ luôn ưu tiên bé nhà hắn nên đương nhiên người được nhường là cá con rồi.

-Tùân sau nghỉ tết, Min với Hyun về nhà bé nhé! Ba mẹ bảo ra mắt con rể.

"BONG~~~"

Trời đất ơi, hắn nghe mà muốn tỉnh lại liền luôn. Dongmin rơi vào trầm tư cmnr

Thấy biểu hiện của hắn Donghyun cười khùng, lần đầu tiên thấy bác sĩ Han căng thẳng như vậy đấy. Giờ có bắt hắn đi làm 10 ca phẫu thuật thì cũng chẳng sốc như bây giờ đâu.

-Nhìn mặt Min thấy ghê, sợ đến vậy cơ á?

-Tất nhiên, ra mắt nhà người yêu mà. Việc này quan trọng lắm, ảnh hưởng đến cưới hỏi sau này nữa.

Donghyun lại không nhịn nổi cười, thấy cũng tội mà thôi kệ, cười trước đã.

-Lo xa thế cơ á? Ba mẹ không cho cưới thì Hyun bỏ nhà đi bụi với Min thôi. Đơn giản

Dongmin muốn khóc tới nơi, hắn sợ gần chết mà bé yêu nhà hắn còn đùa cho được. Hicc. Nhìn hắn mếu máo bất an như thế thì cũng thương, Dongmin nhẹ nhàng xoa đầu hắn an ủi:

-Yên tâm đi, nhà bé không khó đâu. Cũng chỉ là nông dân ở quê bình thường thôi à, mẹ Kim thì tính ham vui nên quan hệ kết nghĩa làng xóm rộng, dễ gần lắm. Bố Kim còn rất biết cách nhìn người, suy nghĩ sâu xa thấu đáo nên người tốt như Min sao mà bỏ lỡ được.

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ