Dù là hay chí chóe, cà khịa nhau nhưng cũng có lúc bộ đôi này quan tâm nhau lắm.
Nhất là trong trường hợp này đây...
-Tao không trả.
Người nhà bệnh nhân một mực không chịu trả tiền viện phí. Người đàn ông này cỡ 35 tuổi, cùng với những hình xăm hổ báo kín mít trên cả hai cánh tay và vẻ cọc cằn sắp sửa đánh người ấy thì có đui cũng biết đây là loại người gì.
Nhân viên thu tiền bị khí chất dọa người của đối phương làm cho hồn bay phách lạc, chỉ dám yếu ớt năn nỉ:
-Nhưng... Nhưng đây là quy định của bệnh viện rồi ạ...
Người kia được nước làm tới, càng hùng hổ gào lên:
-Mấy người đây là mở bệnh viện để cứu người hay là ăn cướp hả?
Gã càng nói càng hăng máu, cái mõm hôi hám cứ không ngừng hoạt động hết công suất
-Nghĩ sao mà em trai tao bị thương có chút xíu mà tiền viện phí cao như vậy hả. Còn bày đặt đòi phẫu thuật, làm khùng làm điên gì vậy? Nó còn chưa đổ một giọt máu nữa đấy, chỉ bị bầm tím có một chút thôi. Chúng bây đúng là quân ăn cướp tiền của của dân thiện.
Đứng trước vẻ hung hãn của gã thì nhân viên thu tiền chỉ biết lắp ba lắp bắp không nói nên lời, tựa hồ sắp ngất tới nơi, những người nhà bệnh nhân xung quanh cũng không muốn lo bao đồng mà nhắm mắt làm ngơ.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Nơi này là bệnh viện, không phải trung tâm từ thiện.
Gã nghe thế liền quay phắt sang, dùng ánh mắt bứt người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thế nhưng Donghyun vẫn chỉ nhàn nhạt lật hồ sơ bệnh án trên tay đọc rõ từng chữ một:
-Bệnh nhân Park Johun, 24 tuổi. Kết quả chụp X-quang cho thấy gãy xương kín* ở vùng cổ tay. Không được phát hiện sớm nên mức độ nghiêm trọng và nhiễm trùng cần phải làm phẫu thuật, sau đó kết hợp vật lí trị liệu. Nguyên nhân được chuẩn đoán là do vận động mạnh hoặc xảy ra va chạm lớn.
*gãy xương kín: là hiện tượng xương gãy nhưng không đâm xuyên qua da.
Thấy gã ngệt mặt ra, có lẽ là không hiểu cậu nói gì rồi đây. Thôi thì rũ lòng thương cung cấp kiến thức cho vậy:
-Trường hợp gãy xương kín khác với gãy xương hở nhiều, nó không rõ mồn một cục xương ra cho anh thấy đâu. Mà triệu chứng nhận biết là bầm tím, đau nhức, biến dạng vùng chấn thương... Nên có thể anh nghĩ đó chỉ là vết va chạm bình thường thôi nhưng thực tế là gãy xương kín đấy.
-Xàm ngôn, đó giờ tao chưa nghe đến gãy xương kín bao giờ, đừng có ở đó mà vẽ chuyện.
Wtf, đã ít học rồi mà cứ thích ra dẻ là sao í nhờ???? Đó giờ Kim Donghyun đây chưa ngán ai bao giờ đâu đấy nhé, nhất là cái loại phàm phu tục tĩu này:
-Nè tên kia, tôi hay anh là bác sĩ hả? Đã đếch học rồi thì đừng có mà sủa bậy. Với lại...
Donghyun nhếch miệng tỏ rõ vẻ khinh thường:
-Nếu có thì ăn cướp của con người thôi chứ ai đời lại ăn cướp của CHÓ bao giờ?
Cả quầy thu ngân bị câu nói của Donghyun làm cho mở mang tầm mắt. Lạ nhề? Đó giờ bác sĩ là những vị thiên sứ cánh trắng, mang đến bao điều tốt đẹp mà sao bị bác sĩ này mỏ hỗn thế không biết.
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa bao giờ gặp trường hợp bác sĩ nào như vậy cả.
Tên người nhà bệnh nhân nghe bị khích thì máu điên dồn lên tới não, gã điên tiết siết chặt nắm đấm nhào tới chỗ Donghyun như một con bò đực bị chọc tiết.
-Thằng chó, hôm nay bố mày sẽ dạy cho mày một bài học, ranh con.
Ôi rồi thôi xong, toang toang bác sĩ Kim rồi. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cậu có biết đánh đấm là gì đâu. Thôi chết dở...
Đương lúc tưởng mình sắp thăm khoa răng hàm mặt một bận thì bỗng có một tấm lưng rắn chắc bao trùm lấy cậu.
-Có ông cố nội của anh thì cũng không làm gì được đâu.
Nói rồi Dongmin giữ chặt lấy cánh tay xăm trổ của gã mà mạnh mẽ vặn ngược ra sau. Tên kia nhất thời không phản ứng kịp liền bị hắn khống chế đè chặt xuống sàn.
Gì chứ bác sĩ Han đây cũng là người có chút võ công, cũng siêng năng đi tập gym lắm chứ bộ nên đối với mấy tên thích dùng nắm đấm để nói chuyện này thì hắn chả ngán đâu.
-Tốt nhất là anh nên nhanh chóng đóng tiền viện phí đi, không là số tiền để bó bột cánh tay này sẽ cộng dồn vô đấy nhé.
Gã người nhà bệnh nhân biết là đã gặp thứ dữ nên cũng chịu đi đóng tiền trong ấm ức. Ui trời, cái ví dày cộm tiền thế mà có ba đồng viện phí cũng lằng nhằng. Nhưng chắc chắn cũng chẳng là tiền trong sạch gì cho cam. Đã thế còn thích dở thói côn đồ, bắt nạt người hiền nữa chứ. Vết thương của người bệnh nhân kia chắc cũng vì đi đánh nhau mà ra...
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Dongmin liền quay ra đằng sau xem xét tình hình người kia, hắn cũng không quên buông lời trêu chọc:
-Yếu mà cứ thích ra gió, hôm nay không có tao thì mày chết chắc rồi Donghyun ạ. Trẫm chấp nhận dính máu tiện nhân vì ngươi đấy biết không.
Ủa alo? Ủa bạn Han gì đó ơi, tính ra Donghyun đây đang rất là cảm kích tấm lòng trượng nghĩa của bạn luôn đó ạ, sao mà bạn nói nghe muốn vả cho phát quá à.
Donghyun cười cười sượng trân đáp lại hắn:
-Ừ ừ cảm ơn ngài Han. Tấm lòng cao đẹp của ngài đối với tiểu nhân đây vô cùng cảm... lạnh.
Dongmin nghe đoạn đầu thấy êm êm lỗ tai mà đến câu sau thì liền thay đổi thái độ ngay lập tức.
-Mày phải trả ơn cho tao.
-Muốn gì?
-Đi ăn đi.
-Ăn gì, ăn đấm, ăn vả, ăn tát chọn đi.
Cái máu trẩu nó ngấm sâu vào người rồi, khó bỏ lắm. Cuộc nói chuyện của họ chẳng lúc nào là không có sự cảm lạnh, không có hơn hai câu nghĩa tình. Nhưng Dongmin quen rồi, người kia nói vậy thôi chứ không làm thật đâu nên hắn vẫn bình thản mà trả lời
-Gần đây có quán beef steak mới mở ngon cực, mày bao tao chầu đó để trả ơn đi.
-Chốt kèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề Y
FanfictionBộ đôi bác sĩ tài năng nhưng cũng không kém phần tài lanh và những câu chuyện bất ổn ngành y * Đây là fic chuyển ver bởi chính tác giả cre ảnh bìa @goubeo29