30

127 20 4
                                    

Bác sĩ Han lao nhanh như cắt ra ngoài. Khung cảnh bấy giờ vô cùng ồn ào, dường như không khí tĩnh lặng khoảng 1 phút trước chẳng hề tồn tại ở nơi đây.

Vừa thấy Dongmin, y tá Park nhanh chóng thông báo sơ tình hình:

-Bệnh nhân nữ, khoảng 14 tuổi. Bị đuối nước và hiện tại đang ngừng thở ạ. Nhân viên y tế đã tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng tình hình vẫn nguy kịch lắm.

-Chuẩn bị thở oxy và đặt nội khí quản. À nhớ làm ấm cơ thể bệnh nhân luôn nhé.

Nhận được lệnh, y tá Hwang nãy giờ ngơ ngác đứng kế bên cũng nhanh chóng đi chuẩn bị thiết bị. Có thể vì là ca bệnh đầu tiên nên cô còn vụng về, lúng túng đến nổi lỡ tay đổ quá nhiều nước vào bình làm ẩm. Dongmin vừa đặt nội khí quản xong ngước mặt lên thấy cảnh tượng ấy thì kinh hãi:

-DỪNG. Cô làm cái quái gì vậy hả? Nghiêm túc giùm tôi.

Ae Ri vẫn chứng nào tật nấy, mặt mếu máo:

-Bác sĩ đừng lớn tiếng với em như thế chứ...

Bác sĩ Han nghe thế thì máu nóng trong người dồn lên tới não. Đã là lúc nào rồi mà cô ta còn có thể nhõng nhẽo được cơ chứ?

Nhưng Dongmin chưa kịp chửi thì cô ta đã bị Donghyun từ đâu xuất hiện đẩy sang một bên. Cậu lãnh đạm điều chỉnh lại lượng nước và thuần thục lắp đặt bình oxi. Mặt Ae Ri lại lần nữa xám xịt, định lên tiếng lại bị y tá Park thẳng thừng đuổi sang chỗ Yeonjun đang cấp cứu cho cậu em.

Thấy Donghyun xuất hiện, tâm trạng bực bội của hắn mới nãy đột nhiên tan biến. Miệng nở một nụ cười hài lòng và tự hào khi thấy dáng vẻ chuyên nghiệp của người thương.

Nhưng mọi người cũng không có thời gian để tiếp tục xao nhãng nữa, đuổi được người đi liền nhanh chóng tập trung vào công việc.

-Tiến hành ép tim đi.

Nói xong, Dongmin đặt hai bàn tay to lớn ở vị trí ngực cô bé bệnh nhân, cố gắng dừng sức để ép tim cô. Nhìn thấy thân ảnh đang nằm bất động, hắn có chút đau lòng. Ở cô bé Hana này có gì đó khiến cho con người ta dâng lên cảm giác muốn chở che với hai bàn tay chai sần đi vì cầm bút và gương mặt hốc hác, gầy rộc.

Nhưng một cô bé nhỏ tuổi còn như thế thì tại sao thân hình lại tiều tuỵ đến vậy cơ chứ? Càng nghĩ đến đó, hắn càng quyết tâm phải giành lại sự sống bé nhỏ này từ tay thần chết.

Không chỉ có mình hắn, Donghyun bên cạnh cũng thực lòng muốn cứu cô. Hai người chứ thế trải qua những phút giây đối mặt giữa sự sống và cái chết. Trên tay họ là sợi dây mỏng manh, chỉ cần họ lơ là, sơ xuất một giây thôi cũng khiến một sinh linh bé nhỏ phải ra đi.

Đây đích thực là một cuộc chiến sinh tử.

Lúc ấy dường như thời gian ngưng đọng lại, chỉ còn những âm thanh khẩn trương:

-Thổi ngạt đi.

-Chưa có dấu hiệu của tim. Tiếp tục đi, tăng tần số lên 110/phút.

-Được.

-Tăng tần số lên nữa đi. Tim chưa đập.

Bác sĩ Han cứ liên tục thực hiện ép tim với tần số cao khiến hắn dần kiệt sức. Mồ hôi tuôn như suối, trượt dài trên chiếc mũi cao nhưng hắn chẳng quan tâm, động tác vẫn hết sức dứt khoát. Thấy Dongmin hô hấp dần trở nên khó khăn, chân còn đứng không vững khiến Donghyun xót xa mà lên tiếng:

-Đi ra đi, để tao thay.

Không đợi hắn đồng ý, bác sĩ Kim tiếp tục tiến hành ép tim mặc kệ hắn đứng ngơ ngác bên cạnh.

Lại một khoảng thời gian trôi qua. Đến khi hơi thở đã trở lại với cô bé thì bấy giờ cả hai mới chịu dừng. Dù ai cũng mệt lã, mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Dongmin vui vẻ xoa đầu Donghyun, làm cho mớ tóc bù xù càng thêm rối mù. Nhưng cậu vẫn không có vẻ gì khó chịu. Vì Donghyun quen rồi, đây là cách mà hắn dành lời khen cũng như ăn mừng chiến thắng với cậu.

Cứu sống được bệnh nhân chính là niềm vui của nghề y, là lý do mà dù cho cái ngành này vất vả, cực nhọc đến đâu, có kiệt sức, bào mòn thời gian cá nhân đến thế nào nhưng vẫn thiên thần áo trắng này vẫn kiên trì theo đuổi, quyết không bỏ nghề.

Lạ thật! Hai con người thường ngày cà chớn, thiếu đứng đắn, nói thẳng là trẻ trâu thì giờ đây ở họ lại toát nên một hào quang khiến người khác loá mắt, ngưỡng mộ.

Ừ, cứu người là công việc cao cả như thế đấy...

*

Sau khi qua cơn nguy kịch thì Hana liền được đưa đi chụp X-quang để kiểm tra thêm. Về phía cậu em Jiho thì nhờ có chị cứu mà mức độ không nghiêm trọng, khi đến bệnh viện cậu vẫn còn ý thức nên sau khi được hồi sức thì tình hình cũng đã ổn.

Lúc có kết quả X-quang của Hana thì cũng là lúc cha mẹ của hai chị em đến nơi. Trông họ hớt hải, mặt tím ngắt vừa nhìn thấy Dongmin liền túm áo hỏi ngay:

-Bác sĩ, tôi là người nhà của Jiho và Hana đây bác sĩ. Con của tôi đang ở đâu ạ?

-À cậu em thì bên phòng hồi sức phía trước còn...

Dongmin chưa kịp nói hết câu thì họ liền chạy ngay về phòng hồi sức, dường như chỉ cần thông tin của đứa con trai là đủ. Bác sĩ  Han nhíu mày. Thái độ của hai vị phụ huynh này rõ ràng như vậy khiến hắn có chút nghi ngờ.

Trọng nam khinh nữ ư?

--------------

show mấy bà coi "hậu trường" của những chap có ca cấp cứu : )))) 

Tui hay lấy thông tin ở web này nha, bà nào muốn tìm hiểu thêm về y thì có thể tham khảo nè, chi tiết cực:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tui hay lấy thông tin ở web này nha, bà nào muốn tìm hiểu thêm về y thì có thể tham khảo nè, chi tiết cực:

Tui hay lấy thông tin ở web này nha, bà nào muốn tìm hiểu thêm về y thì có thể tham khảo nè, chi tiết cực:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ