Trong căn phòng tối tăm, Fourth một tay chống cằm, 1 tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình
_ Ông Tan! Tôi đã nói với ông rồi, làm ăn với tôi thì phải sòng phẳng. Đằng này ông lại lấp liếm, trốn tránh tôi như thế, làm tôi đau lòng lắm nha…
_ Cậu Nattawat, mong cậu tha cho tôi, tôi chỉ xin thêm đúng 2 tuần thôi, tôi xin hứa sẽ trả đủ số nợ mà. Làm ơn, tha cho tôi. - Người đàn ông khẩn khoản cầu xin, không ngừng chắp tay vái lạy cậu trai trẻĐể giải thích một chút, gia tộc Jirochtikul đã hoạt động trong thế giới ngầm cũng đã 6 đời, nhưng chỉ đến khi Fourth lên tiếp quản mới đạt được sự phát triển hưng thịnh nhất. Cậu không chỉ nổi tiếng với sự quyết liệt mà còn khiến người khác khiếp sợ bởi tính cách độc tài. Cậu sống và làm việc theo những nguyên tắc của mình và nếu ai xâm phạm tới nó, chắc chắn Fourth sẽ không để yên đâu.
_ Ông Tan à! Ông đã thiếu nợ đơn hàng này 2 tháng rồi. Ông thừa hiểu là nó đã quá sức chịu đựng của tôi. 1 triệu baht không phải con số nhỏ, ông muốn tôi phải bù lỗ cho ông đến bao giờ? Đều là dân kinh doanh, ông biết tiền đâu phải lá đa?! - Fourth nhẹ giọng nói nhưng từng câu từng chữ lại đầy nặng nề khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng. Nụ cười trên khuôn mặt tựa thiên thần kia mang theo vài phần quỷ dị. Cậu nắm lấy tóc gã, giật ngược ra phía sau, ép gã ngẩng lên nhìn mình.Tan toát mồ hôi, khuôn mặt gã tái đi vì sợ hãi. Không phải gã cố tình trốn nợ, chỉ là làm ăn thua lỗ nên gã bắt buộc phải dùng đến kế sách hèn hạ này. Gã chỉ cần thêm 2 tuần để có thể kiếm đủ số tiền, nhưng chưa kịp thì đã bị bắt về đến đây. Chui vào hang cọp rồi, dễ gì Fourth sẽ tha cho gã.
Bất chợt cánh cửa bật mở, một thanh niên cao lớn bước vào. Anh chàng điển trai mặc trên mình chiếc áo khoác da màu đỏ nổi bật, tóc dập xoăn hơi rối, trên mặt đeo thêm kính râm bản to càng làm tăng vẻ cuốn hút của anh ta.
_ Baby! Nhớ anh không? - anh không quan tâm đến ánh nhìn kì lạ của người khác, thẳng một đường đi đến bên cạnh Fourth, người vẫn đang đăm đăm túm đầu gã đàn ông.
_ Gem! Em đã nói là nay em bận, anh đến đây làm gì? - Fourth không thèm liếc người nọ, nhưng trong ánh mắt cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều.
_ Baby! Bận cũng phải ăn, anh mua gà cho em nè! Nào nào, bỏ tóc người ta ra! Em chỉ được nắm tóc anh thôi hiểu chưa? Mấy việc này để đám vệ sĩ làm. - Gemini gài kính lên tóc, từ tốn cầm lấy tay em kéo về.
_ Gem! Đám người này vô dụng, làm lỗ mất 2 tháng của em? Hơn 1 triệu baht đó. Em chưa lột da bọn họ là may rồi.
_ Baby! Đừng nóng mà. Em lỗ bao nhiêu, anh bù cho em. Còn cái đám người vô tích sự kia, anh sẽ phạt từng người một. Về phần lão già này, tạm thả lão đi ha, mình ăn cơm đã! - Gemini coi như căn phòng chỉ có 2 người, trực tiếp ôm lấy Fourth, nhẹ nhàng xoa lưng em an ủi mèo nhỏ đang xù lông. Ai cũng nói Fourth của anh là lạnh lùng, độc đoán nhưng chỉ có Gemini hiểu rằng em cũng chỉ là một con mèo đang nỗ lực gồng gánh mỗi ngày để thỏa mãn được sự kỳ vọng của bậc trưởng bối.
_ Thôi được rồi! Nghe anh. Ông Tan, hy vọng rằng lần này ông đừng làm tôi thất vọng nữa. - Fourth gật đầu thỏa hiệp. Cậu lườm gã đàn ông một cái, phát lệnh đuổi người rồi quay lại với vòng tay của người yêu.Gemini ngồi trên sofa, ân cần xếp đồ ăn lên bàn, miệng ngân nga vài câu hát. Fourth chen tới ngồi lên đùi anh, hai tay móc qua cổ anh, câu xuống để tìm đến môi anh hôn nhẹ
Dựa đầu vào vai Gemini, Fourth thở dài than thở
_ Ngày nào cũng gặp mấy chuyện đâu đâu, mệt người!
_ Mệt thì có anh chăm baby mà! Ăn gà đi nè! - Gemini đưa miếng gà rán nóng hổi đến bên miệng cậu, mắt híp lại chờ mong
_ Không ăn gà nữa đâu! Tuần này ăn gà 7 bữa rồi… - Fourth phụng phịu, lắc đầu biểu tình.
_ Nốt bữa đi, mai anh mua salad cho em ha! Lỡ mua rồi, không ăn thì phí lắm! - Gemini bĩu môi dỗ dành người yêu ăn cho hết, trong đầu âm thầm lên thực đơn cho bữa ăn ngày mai của cậu.
Dăm ba mấy chuyện tầm phào, sao quan trọng bằng cái bụng của em yêu phải được ăn no.Chính vì vậy, bài học rút ra là: Bận đến mấy cũng phải ăn, không kiếm được người mua đồ ăn cho thì gọi ship đi mấy má!