Hôm nay, Lộ Hải Châu phá án xong đi ngang qua chi cục Bắc Giang, muốn lần nữa thử giành Thẩm Dực đi. Lần này, anh ta không trực tiếp đi tìm Thẩm Dực mà là đi đến phòng làm việc của cục trưởng Trương, muốn đánh chiến thuật đường vòng.
"Không phải chứ cô đã nghe nói chưa? Tên Lộ Hải Châu lần trước đến chi cục chúng ta điều tra đội trưởng Thành lại đến nữa rồi." Tưởng Phong kéo Lý Hàm đang pha cà phê trên hành lang nói.
"Anh ta đến làm gì vậy? Lại cướp thầy Thẩm đi à?" Lý Hàm hỏi.
Tưởng Phong kinh ngạc nhìn Lý Hàm: "Sao cô biết được vậy?"
Lý Hàm nhìn về phía phòng làm việc của cục trưởng Trương với vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Anh ta thật sự là vẫn kiên trì không từ bỏ ha." Cô ấy chuyển suy nghĩ, bỏ khỏi tay của Tưởng Phong, chạy về phía phòng làm việc của đội trưởng Thành.
"Cô đi đâu vậy?"
"Đi tìm đội trưởng Thành!" Lý Hàm hét mà chả thèm quay đầu lại, sợ trễ một bước.
"Không phải..." Tưởng Phong vừa muốn mở miệng thì người đã chạy mất tăm rồi. "Tôi muốn nói là, tôi vừa mới nói xong với đội trưởng Thành thật ra..."
"Đội trưởng Thành. Tôi nói cho anh nghe. Thầy Thẩm sắp bị..." Lý Hàm vịn cửa thở hổn hển, không có nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc, bên trong sớm đã không có bóng hình của Đỗ Thành rồi. Cô ấy mặt đầy nghi ngờ: "Người đâu rồi?" Mà ngay giờ phút này, Đỗ Thành đã ở phòng làm việc của Cục trưởng Trương rồi.
Lúc nhìn thấy Lộ Hải Châu vào phòng của cục trưởng Trương, Tưởng Phong đã bám ở ngoài cửa ngay từ đầu nghe trộm rồi. Nhưng mà, cái tật nghe một nửa, lộ một nửa của Tưởng Phong chẳng đổi chút nào. Cứ nghe, cứ nghe thì đến tai Đỗ Thành lại biến thành: "Cục trưởng Trương đồng ý điều chuyển Thẩm Dực đi rồi."
"Cậu nói cái gì? Cục trưởng Trương đồng ý rồi à?" Đỗ Thành thiếu chút nữa là ngạc nhiên đến mức nhảy lên tại chỗ. Nhưng mà rất nhanh anh ấy lại phủ định rồi. "Không thể nào, cậu chắc chắn đã nghe lầm rồi." Theo như cách của cục trưởng Trương đối với Thẩm Dực như bảo bối thì không có khả năng dễ dàng đồng ý Lộ Hải Châu như vậy được.
Tưởng Phong vỗ ngực tự tin, kiên định vô cùng: "Đội trưởng Thành, tôi vỗ ngực bảo dảm với anh, tuyệt đối không nghe lầm!" Đỗ Thành nghe câu này xong, chau mày. Anh ấy không dám cược, lỡ như lời Tưởng Phong nói là đúng thì sao? Nếu như Thẩm Dực đi đến Tổng cục thành phố thì cũng có nghĩa là... Anh ta liền chuyển mình chạy ra ngoài, nhanh bước đi đến phòng cục trưởng Trương, trực tiếp mở cửa bước vào.
"Cục trưởng Trương." Anh ấy quét mắt một cái, Lộ Hải Châu không có ở đây, không có văn kiện trên bàn.
"Khi nào câu mới biết gõ cửa khi vào cái phòng này đây?" Cục trưởng Trương bất lực gõ bàn, cô ấy cũng rất nghi hoặc, Đỗ Thành và Thẩm Dực ở lâu vậy rồi mà sao thói quen tốt gõ cửa của Thẩm Dực chẳng học được chút nào.
"Lần sau... Lần sau tôi nhất định gõ..." Đỗ Thành cười trừ, cái nụ cười này nhìn có vẻ chẳng đẹp tí nào cả.
"Có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up