"Nào, nào, nào, trời nóng, tôi đã mua thùng kem, muốn ăn vị gì, mọi người tự mình lựa."
Thời gian nghỉ trưa, Đỗ Thành đã đặt một thùng kem đưa đến cục, thời tiết khô nóng khó chịu, Thẩm Dực nói lúc này ăn kem là hợp lý nhất.
"Đội trưởng Thành vạn tuế!" Mọi người hò hét.
"Đội trưởng Thành, tôi yêu anh chết mất." Tưởng Phong làm động tác sắp nhào tới lên người Đỗ Thành.
"Cậu tránh ra một bên cho tôi!" Đỗ Thành "chê bai" mà lùi ra sau hai bước.
Lý Hàm giúp đỡ phân chia kem xong, cuối cùng chỉ còn sót lại hai cây, "Đội trưởng Thành, có phải đếm nhầm số người rồi không?"
"Không có, hai cây này là của cô với Tưởng Phong đó."
"Vậy của anh với thầy Thẩm thì sao?"
"Thẩm Dực vừa bị cảm xong, vẫn chưa thể ăn, tôi bồi cùng em ấy."
"Chậc, chậc, bảo bồi, sao mà anh cảm thấy chúng ta bị nhét cho một miệng cơm chó vậy nè!" Tưởng Phong gác tay lên vai Lý Hàm, hồ hởi mà nhìn Đỗ Thành.
"Anh đi ra cho tôi!" Lý Hàm dùng cùi chỏ đẩy Tưởng Phong ra một bên, mặt đỏ lên, "Ai...ai là bảo bối của anh!"
"Em là bảo bối của anh!"
"Tôi thấy anh muốn ăn đòn!"
Lý Hàm đuổi theo Tưởng Phong chạy vòng vòng, mọi người đã quá quen rồi, đồng loạt cúi đầu ăn kem.
"Ầy, Thẩm Dực đâu?" Lãm Diêm đang bưng ly giữ nhiệt đi qua, anh ấy một năm bốn mùa đều cầm cái ly giữ nhiệt, trong ly ngâm kỷ tử, gió mưa không đổi.
Đỗ Thành chỉ vào Thẩm Dực đang khóa mình trong phòng làm việc, cười bất lực, "Đó, trong phòng làm việc, vẫn còn đang giận đấy."
"Vào cũng không vào được." Đỗ Thành nói xong, con ngươi đảo một vòng, "Hay là...anh..." Đỗ Thành tính toán hay lắm, bản thân đang sầu làm sao dỗ người ta đây. Có Lão Diêm, thành công hơn nửa!
"Được, được, được, xem cái bộ dáng chả ra gì của cậu kìa!" Lão Diêm nghĩ, cũng là phải mệt tim vì đôi "phu phu" này mất rồi.
Lão Diêm đi phía trước, Đỗ Thành nhanh chóng đi theo sau, dừng lại trước cửa phòng làm việc của Thẩm Dực, làm trong giọng, "Khụ khụ, Thẩm Dực à, là tôi, Lão Diêm. À tôi...có chút chuyện tìm cậu."
"Đến đây." Trong phòng làm việc có chút động tĩnh truyền tời, Lão Diêm biết chuyện này có tám phần là thành công rồi, thấp giọng nói, "Tiếp theo thì xem cậu rồi nhé." Đỗ Thành cười gật gật đầu, cửa mở ra rồi, mọi chuyện đều dễ nói.
"Lão Diêm, sao..." Mở cửa thấy là Đỗ Thành, Thẩm Dực liền biết bản thân mắc bẫy rồi, thuận thế muốn đóng cửa, bị Đỗ Thành dùng một cái chân cản lại.
"Anh cấu kết với Lão Diêm lừa em! Đỗ Thành, Anh giỏi lắm rồi đó!"
"Anh đây gọi là...tấn công không sợ phải đi lừa dối!"
"Tránh ra!"
"Không...không tránh!"
Thẩm Dực cúi đầu xuống, nhìn chân của Đỗ Thành một cái, cong khóe môi lên, Đỗ Thành thấy nụ cười này của Thẩm Dực khiếp người, bỗng lạnh cả sau gáy, quả nhiên, Thẩm Dực đạp lên chân Đỗ Thành một cái, ngón chân đau đến nỗi Đỗ Thành vội vàng rút về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up