Mùa hè ở Bắc Giang nóng khốc liệt, khó chịu, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ phép, Thẩm Dực chẳng muốn bước ra đường tí nào.
"Đừng cứ ngồi lì trên sofa mà hứng máy lạnh nữa, coi chừng lại bị cảm."
Đỗ Thành họp xong từ trong phòng đi ra nhìn thấy máy lạnh trong phòng khách đang mở 16 độ, nhịn không được mà chau lại đôi mày.
"Không có đâu. Em đang quấn thảm này." Thẩm Dực đem tấm thảm kéo cao lên một chút. Mùa hè, cậu ấy chính là thích cuộn vào tấm thảm, mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, sau đó cùng Hiểu Huyền ngồi trên sofa coi ti vi. Nếu như hôm nay Đỗ Thành không bận, có lẽ sẽ ở cùng với cậu ấy.
"Anh bận xong rồi à?"
"Ừm." Đỗ Thành đi qua chỉnh điều hòa cao hơn một chút.
"Nóng lắm ~"
"Vậy thì lấy tấm thảm ra."
"Như vậy dễ chịu." Thẩm Dực bĩu môi.
Liên quan đến sức khỏe của Thẩm Dực, Đỗ Thành sẽ không nương theo tính của Thẩm Dực, nhưng anh ấy sẽ nhẹ nhàng dỗ Thẩm Dực.
"Bị cảm rồi thì sẽ không được ăn kem, còn có vải đông lạnh, dưa hấu đông lạnh mà em thích..."
"Đỗ Thành, em muốn ăn dưa hấu." Thẩm Dực chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn chảy nước miếng rồi, hai mắt sáng trưng, "Ở nhà có dưa hấu không?"
Đỗ Thành thân mật mà vuốt cái mũi của Thẩm Dực, "Biết ngay là con mèo nhỏ ham ăn nhà anh muốn ăn, sớm đã chuẩn bị xong rồi."
Hai tay Thẩm Dực móc vào cổ Đỗ Thành, "Hiểu em đến thế cơ à?"
Đỗ Thành cười hôn nhẹ lên môi Thẩm Dực, "Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em?"
"Chồng em." Thẩm Dực cười, đôi chân mày cong cong.
"Chồng em bây giờ phải giúp em đi lấy dưa hấu rồi, còn không buông tay?"
"Chồng em sức khỏe lắm, có thể bế em đi."
"Được." Đỗ Thành ôm lấy Thẩm Dực, nhấc bổng người lên, Thẩm Dực hoảng hốt, nắm chặt lấy Đỗ Thành, đôi chân kẹp vào lưng anh ấy.
"Em đùa đó, anh bỏ em xuống đi." Thẩm Dực vỗ vào lưng Đỗ Thành.
"Chồng em sức khỏe lắm." Đỗ Thành nhướn mày, cười giễu cợt nói. Thẩm Dực nghe xong, đỏ cả mặt, vùi vào trong gáy anh ấy.
Trong tủ lạnh đang để nửa trái dưa hấu, đỏ vô cùng, hột cũng ít.
Đỗ Thành một tay ôm lấy Thẩm Dực, một tay cầm trái dưa hấy lên, ổn định mà đi về phía phòng khách, anh ấy để trái dưa lên bàn trà trước, sau đó mới ngồi xuống, đổi lại tư thế so với khi nãy, để Thẩm Dực ngồi lên đùi mình. Thẩm Dực lắc lư cái chân nhỏ, không đợi được mà muốn ăn rồi, cũng không cảm thấy cái tư thế này có gì mà không thoải mái.
"A...." Thẩm Dực chuẩn bị xong cho việc được đút cho rồi, mở miệng ra.
Đỗ Thành thấp giọng cười nhẹ, lấy trái dưa lên, theo thói quen mà đem trái dưa móc ra đút cho Thẩm Dực, "Anh Thẩm, tôi là điều dưỡng viên riêng của anh hay sao?"
"Ừm...Ngọt quá." Thẩm Dực cảm thán một miếng, thỏa mãn híp cả mắt, cười gian trá, "Đương nhiên rồi, anh Đỗ."
"Vinh hạnh của anh."
Thẩm Dực càng cười vui vẻ hơn.
Đỗ Thành không cảm thấy chán ghét mà đưa dưa hấu từng ngụm từng ngụm đút cho Thẩm Dực, Nửa trái dưa hấu đút cho Thẩm Dực còn sót lại một nửa, Đỗ Thành lúc nào cũng đem phần ở giữa, ngọt nhất đút cho Thẩm Dực, sau đó bản thân tự mình xử lý hết những phần ngoài rìa còn lại. Hình như lúc nào cũng như vậy, hoặc có lẽ là Đỗ Thành cảm thấy vốn dĩ nên là như vậy.
"Anh nếm xem, ngọt lắm."
Đỗ Thành một tay kéo cổ của Thẩm Dực qua, hôn vào môi cậu ấy, quét hết một lượt trong miệng cậu ấy, "Ưm...Đỗ Thành..."
Thẩm Dực xấu hổ đỏ cả mặt, hai tay đẩy Đỗ Thành ra, quở trách nói: "Em bảo anh ăn thử dưa hấu."
"Em ngọt hơn cả dưa hấu."
Thẩm Dực giật cái muỗng qua, tự mình múc một muỗng to nhét vào miệng Đỗ Thành, "Ăn phần của anh đi!"
Đỗ Thành cười.
"Đỗ Thành."
"Ừm?"
"Mèo có ăn dưa hấu được không?"
Đỗ Thành và Thẩm Dực đồng bộ quay đầu, chỉ hấy Hiểu Huyền đã ngồi kế bên nhìn họ cả nửa ngày trời rồi.
Hiểu Huyền: Bố với cha hư quá, không cho mèo ăn dưa hấu, chỉ biết cho mèo ăn cơm chó thôi!
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
PS: Nay sinh nhật thầy Thẩm, nên up thêm chap mới^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up