“Cẩn thận!”
“Đội trưởng Thành---”
Đỗ Thành đau đến hít một ngụm khí lạnh, trong lòng hồi hộp một cái, trong lòng nghĩ, tiêu rồi, lần này Thẩm Dực chắc lại rơi nước mắt rồi.
Đỗ Thành không màng vết thương được, hung hăng mà đá vào vùng bụng của tên côn đồ một cước, đá văng tên côn đồ, Từ Diễm phản ứng kịp, lên trước còng tay tên côn đồ lại. Những viên cảnh sát còn lại chạy đến, thấy cánh tay của Đỗ Thành bị rạch thành một đường dài, phía dưới đang chảy máu, nhìn thôi thấy rất sợ hãi rồi.
“Đội trưởng Thành, xin lỗi xin lỗi, đều là lỗi của tôi…” Từ Diễm lo đến sắp khóc mất rồi, cậu ấy là thực tập sinh mới đến chi cục Bắc Giang. Tưởng Phong và Lý Hàm đi hưởng tuần trăng mật rồi, cho nên hôm nay là lần đầu cậu ấy đi theo làm nhiệm vụ, vừa nãy không kịp phản ứng, nhìn thấy con dao của tên côn đồ khua dao thì liền đứng ngây tại chỗ, nếu như Đỗ Thành không nhanh phản ứng kịp, đem cậu ấy kéo ra sau, dùng tay đỡ một cái, thì nhát dao đó đã đâm trúng cậu ta rồi.
“Được rồi, được rồi, nam tử hán đại trượng phu, tôi cũng đâu có bị gì, ngưng nước mắt lại đi!”
“Đội trưởng Thành, chúng tôi giúp anh gọi xe cấp cứu nhé.”
Gọi xe cấp cứu gì chứ, tôi cũng đâu phải là mất máu quá nhiều nằm ngay tại chỗ.”
“Vậy tôi..vậy tôi đưa anh đi bệnh viện nhé.” Từ Diễm nhát gan mà liếc nhìn Đỗ Thành một cái.
“Chứ không thì sao? Tôi tự đi lái xe à?” Đỗ Thành quăng chìa khóa xe cho Từ Diễm, thấy Từ Diễm nhận lấy chìa khóa đứng hình tại chỗ, “Còn không đi?”
“Được.” Từ Diễm lau nước mắt, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo. Mấy người không yên tâm, đều theo Đỗ Thành đến bệnh viện.
Bác sĩ khâu lại vết thương cho Đỗ Thành, cây kim đưa lên đưa xuống từ ngoài xuyên vào da thịt, người khác nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, Đỗ Thành thì cứng ngắt không la tiếng nào. Anh ấy đột nhiên nghĩ chuyện bị thương này phải giấu Thẩm Dực, nói với mấy viên cảnh sát khác, “Mấy người các cậu, chuyện tôi bị thương đừng có nói với thầy Thẩm của các cậu đấy.”
“Đội trưởng Thành, chắc không giấu được đâu.” Một viên cảnh sát nói.
“Tôi đi ra khỏi đây tránh vài hôm, cứ nói…nói là tôi đi công tác rồi, đợi tôi gần khỏi rồi mới nói với em ấy.”
“À…Đội trưởng Thành.” Từ Diễm lặng lẽ giơ tay.
“Nói.”
“Tôi…tôi gửi tin tức cho thầy Thẩm rồi.”
“Gửi khi nào?” Đỗ Thành giật mình suýt nữa thì nhảy ra khỏi ghế.
“Cậu đừng cử động.” Bác sĩ giữ Đỗ Thành lại.
“Được rồi, được rồi bác sĩ.” Đỗ Thành gật gật đầu, quay đầu thì là một biểu cảm khác, “Từ Diễm!”
Từ Diễm trốn ra sau lưng một viên cảnh sát khác, “Chính là…chính là trước khi lên xe, chắc là…chắc là thầy Thẩm sắp đến rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up