“Tan học chưa?”
“Tan học rồi, em đã đến cổng trường rồi.”
“Vậy anh qua đón em.”
“Được.”
“Đội trưởng Thành, bên này phát hiện một số vật khả nghi.”
Thẩm Dực nghe thấy tiếng của Tưởng Phong, nhẹ nhàng nói: “Thôi bỏ đi Đỗ Thành, anh đi làm đi, chẳng phải anh đang ở phố Nam sao? Chỉ cách trường học có một con hẻm nhỏ, em đi qua đó được rồi, cũng không có đi nhiều đường.”
Mắt phải của Đỗ Thành hôm nay giật không ngừng, âm thầm chau mày, nhưng mà nghĩ lại thì gần đây không có gì bất thường, chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi, “Vậy anh ở đây đợi em, đi đường chú ý an toàn.”
“Biết rồi mà.”
Đỗ Thành ngắt điện thoại, chuyên tâm lấy vật chứng.
Trường học cách phố Nam chẳng qua chỉ có một con hẻm nhỏ, Thẩm Dực đi bộ qua tầm 15 phút là có thể đến được. Cậu ấy còn đang suy nghĩ tối sẽ cùng Đỗ Thành ăn món Thái hay món Nhật, nghe Lý Hàm nói hai quán mới mở đều không tệ, cậu ấy đều muốn đi ăn thử cùng Đỗ Thành
Khoảng cách còn một đoạn nữa, cậu ấy đã nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Thành rồi, vừa mới muốn giơ tay chào, đột nhiên có một con dao đặt trên cổ cậu ấy, hai mắt Thẩm Dực tối sầm lại, ngất đi.
“Đội trưởng Thành, thu thập cũng gần xong rồi.”
“Được, chuẩn bị thu đội.”
Đỗ Thành nhìn đồng hồ, đã qua 20 phút rồi, theo lý mà nói thì Thẩm Dực qua đây lâu nhất cũng chỉ 15 phút, phải nên đến rồi mới đúng, bây giờ cũng chưa nhìn thấy hình bóng của Thẩm Dực, Đỗ Thành bất giác hoang mang, trái tim đập càng ngày càng nhanh, cứ cảm giác có chuyện không hay gì đó xảy ra.
“Đội trưởng Thành, Thẩm Dực vẫn còn chưa đến sao?”
“Cứ đợi tiếp đi, chắc là trên đường có chuyện gì làm lỡ mất.” Đỗ Thành an ủi bản thân như vậy, nhưng anh ấy gọi cho Thẩm Dực, đều không ai nghe máy. Đã qua nửa tiếng rối, Đỗ Thành gọi bảy tám cuộc điện thoại, không nghe máy lần nào. Anh ấy lo lắng rồi, gọi cho Lý Hàm.
“Lý Hàm, phiền cô định vị vị trí của Thẩm Dực giúp tôi.”
“Đội trưởng Thành, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Bây giờ vẫn chưa rõ, hy vọng là tôi nghĩ nhiều rồi.”
“Được. Tôi tra ngay đây.”
Lý Hàm lập tức định vị được vị trí của Thẩm Dực, nhưng cái vị trí này lại là ở---
“Đội trưởng Thành, vị trí của thầy Thẩm ngay gần chỗ của anh, cách anh không tới 200m.”
Đỗ Thành nhận ra được có khả năng Thẩm Dực thật sự xảy ra chuyện rồi, anh ấy vắt chân chạy về phía Lý Hàm định vị, anh ấy sợ nhìn thấy khung cảnh Thẩm Dực nằm ở dưới đất, chạy đến ngõ nhỏ, ngay ngã rẽ nhìn thấy điện thoại của Thẩm Dực, Đỗ Thành lặng lẽ thả lỏng, vẫn may, chỉ là chiếc điện thoại bị bể màn hình.
“Ding…ding…ding.”
Điện thoại của Thẩm Dực đột nhiên reo lên, Đỗ Thành vội vàng nhặt điện thoại lên, là một số điện thoại lạ, xem ra là đối phương có âm mưu từ trước.
“Alo.”
“Đỗ Thành, lâu rồi không gặp.”
“Thẩm Dực đâu?”
“Anh không hỏi tôi là ai trước à?”
“Tôi không quan tâm anh là ai! Tôi hỏi anh, Thẩm Dực đang ở đâu?”
“À. Vẫn là bộ dạng khiến người ta chán ghét đó. Thẩm Dực của anh đang ở trong tay tôi, muốn cứu cậu ta, một mình anh đến đổi, bến tàu Tông Dương, không gặp không về.”
“Tút----”
“Alo? Alo!” Cái giọng nói này rất quen, anh ấy chắc chắn quen người này! Rất rõ ràng, hắn ta nhắm vào bản thân mình! Đỗ Thành tức đến cầm điện thoại nắm chặt trong tay mình, chỉ có 200 mét, 200 mét, nếu như bản thân tinh ý một chút nữa, nếu như anh ấy hôm nay đi đón cậu ấy, có phải là Thẩm Dực đã không xảy ra chuyện?
“Đội trưởng Thành, bây giờ làm sao đây?”
Đỗ Thành ép bản thân bình tĩnh lại, Thẫm Dực vẫn đang đợi bản thân đến cứu cậu ấy, “Tôi đi một mình.”
“Không được, đội trưởng Thành, như vậy quá nguy hiểm. Cái tên đó chính là nhằm vào anh đấy, tôi đi cùng anh!”
“Đội trưởng Thành, chúng tôi đi cùng anh!” Mọi người đều đang tranh nhau cùng Đỗ Thành đi cứu Thẩm Dực.
“Tôi nhận tấm lòng, nhưng bên phía Thẩm Dực bây giờ tình hình không rõ, tôi không thể đem tính mạng của Thẩm Dực đi cược được, cũng không thể để mọi người vào nguy hiểm. Tôi đi một mình, đừng đi theo tôi, đây là mệnh lệnh.”
Đỗ Thành ngồi lên xe chạy như bay mà đi, đám người Tưởng Phong cũng không chỉ ngồi đợi, Tưởng Phong đem theo hai người đi sau Đỗ Thành, hai người còn lại về chi cục báo cáo tình hình.
Nhưng mà Đỗ Thành nhìn thấy từ sau kính chiếu hậu Tưởng Phong bọn họ đang theo sau, gia tang tốc độ, bỏ lại bọn họ ở phía sau.
Tưởng Phong họ bất đắc dĩ dừng ngay bên đường, “Tiểu Đông, vừa nãy cậu có nghe thấy được vị trí qua điện thoại của đội trưởng Thành không?”
“Hình như là bến tàu gì đó.”
“Chắc chắn?”
“Đúng, đúng, đúng, có cái gì…Dương gì đó đó.”
Tưởng Phong gọi cho Lý Hàm, “Lý Hàm, định vị vị trí hiện tại của tôi, tìm một chút gần đây có bến tàu nào bỏ hoang hay không, có chữ Dương.”
“Được.”
Một bên khác, Thẩm Dực chầm chậm tỉnh, phát hiện bản thân bị treo trên biển lớn, nhìn xung quanh hai bên, nhìn ra được dây là một cái bến tàu bị bỏ hoang, trong lòng cậu ấy cười khổ, phát giác bản thân vẫn thật là có duyên với biển lờn.
“Tỉnh rồi?”
Thẩm Dực thấy người này quá quen thuộc, nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, bản thân bây giờ bị bịt miệng, cũng không nói chuyện được, thôi thì nhắm mắt lại không quan tâm.
“Không thèm để ý tôi? Hay, hay lắm! Hai người đúng thật là giống nhau như đúc, tôi hy vọng lúc gặp được Đỗ Thành, cậu cũng có thể bình tĩnh như vậy.”
Thẩm Dực cau mày lại, trong mắt toàn là sắc lạnh, người này là nhắm vào Đỗ Thành!
“Sao thế? Sốt ruột rồi à? Đừng có nhìn tôi như vậy, là do hắn ta muốn vậy, không liên quan gì tôi cả.” Đối phương xua tay, một bộ dạng như chuyện không liên quan gì đến bản thân cả, hắn ta giơ tay nhìn thời gian, “Ầy, chắc sắp đến rồi.”
Thẩm Dực căng thẳng nhìn ra phía xa, cậu ấy không mong anh ấy đến, nhưng sâu trong lòng cậu ấy biết rõ anh ấy chắc chắn sẽ đến.
Đỗ Thành tăng tốc đi về phía bến tàu, nhìn thấy Thẩm Dực đang bị treo giữa không trung từ xa, trong lòng run sợ vô cùng. Thẩm Dực nghe thấy tiếng động cơ đang lái như bay đến, trái tim cũng căng thẳng như thế.
“Thẩm Dực!”
“Ưm…ưm!” Đừng qua đây! Xin anh!
“Đùng—”
Viên đạn bắn ở phía bên chân của Đỗ Thành, ngăn cản bước chân anh ấy tiến về trước, người đó bước ra từ sau tấm giá sắt.
“Đừng đi về trước nữa, cảnh sát Đỗ, phát súng sau tôi không biết sẽ bắn vào đâu đâu đấy. Có lẽ bổ thêm một tiếng, người sẽ rơi xuống biển, biến mất dạng luôn đấy.”
“Lạc Bân, là anh?” Đỗ Thành nhìn trối chết vào con người trước mắt này, Lạc Bân nên phải chết vào năm năm trước rồi.
“Không ngờ tới phải không Đỗ Thành, tôi vẫn còn sống có phải anh rất thất vọng không?”Lạc Bân cười điên cuồng.
Thẩm Dực cũng biết người Lạc Bân này, năm năm trước, Đỗ Thành nhận lệnh đi bắt tội phạm giết người Lạc Bân, nhưng người này gian xảo, mấy lần trốn thoát khỏi tay họ, cuối cùng là Đỗ Thành sử dụng kế, ép hắn ta đến bên bờ vực Lạc Bân trúng một phát súng của Đỗ Thành nhảy xuống biển, đội cứu vớt đã vớt cả một tuần cũng không tìm thấy tung tích của hắn ta, cuối cùng phán xét là đã chết. Nhưng đây vẫn cứ là một cái gai trong lòng Đỗ Thành, không thấy được thi thể, trong lòng anh ấy sẽ bất an, quả nhiên.
“Lạc Bân, anh muốn thế nào?”
“Không phải tôi muốn thế nào, Đỗ Thành, phát súng đó của năm năm trước, tôi cũng sẽ đòi lại từ anh thôi.” Lạc Bân cười xấu xa, một tay cầm nút bấm công tắc, một tay lấy súng nhắm chuẩn vào Đỗ Thành.
“Lạc Bân, người nổ súng năm đó là tôi, không phải em ấy! Anh tha em ấy ra, tôi đổi cho em ấy!”
“Ưm…ưm ưm!” Đừng, đừng đổi em!
“Đỗ Thành, bây giờ anh có nhược điểm rồi, cậu ta, chính là nhược điểm chí mạng của anh. Tôi làm sao mà ngốc đến vậy được, đi vứt bỏ con tốt tốt đến như vậy chứ?”
Lạc Bân cong khoé môi lên, bấm công tắc trong tay, Thẩm Dực một đường rơi xuống dưới.
“Đừng mà—”
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
Ps: Ngược một chút cho vui mn nhỉ :))). Phần này có 3 phần truyện nhỏ liên tiếp nhau, cuối tuần này lên trước một phần nhé! Hai phần còn lại hẹn mn tuần sau nhé ^^. Cuối tuần vui vẻ nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up