Ca phẫu thuật của Đỗ Thành kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, giữa lúc đó giấy thông báo tình trạng nguy cấp đã gửi hai lần, lúc Thẩm Dực ký tên, bàn tay không ngừng run rẩy, tay trái nắm lấy tay phải, mới miễn cưỡng viết cả họ và tên.
Vết thương ở cổ tay của Thẩm Dực cũng là xử lý ở bên ngoài phòng phẫu thuật, bọn người Tưởng Phong không chống đối lại Thẩm Dực, chỉ đành mời y tá đến trước cửa phòng phẫu thuật. Một vết sẹo đỏ hằn rách cả da, bên trong miệng vết thương còn có miếng dằm của dây thừng, y tá phải lấy miếng dằm nhỏ đó ra mới tiếp tục xử lý vết thương, người khác nhìn thôi đã thấy đau rồi, Thẩm Dực thì không kêu lên tiếng nào, cứ nhìn trối chết vào phòng phẫu thuật, không hề quan tâm đến vết thương của mình chút nào.
Y tá băng bó vết thương cho Thẩm Dực bằng một băng vải dày cộm. những lời dặn dò Thẩm Dực không nghe lọt tai chữ nào, trong tai cứ ong ong, trong đầu toàn là hình bóng Đỗ Thành trong phòng phẫu thuật.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt rồi, lúc bác sĩ đi ra ngoài tất cả mọi người đều đi lên hỏi thăm tình hình, chỉ có Thẩm Dực đứng ngay tại chỗ, cậu ấy không dám…
“Bác sĩ, đội trưởng Thành thế nào rồi?”
“Phẫu thuật rất thành công, đợi một chút có thể chuyển qua phòng ICU rồi, chỉ cần bình an qua đêm nay, anh ấy có thể là không sao nữa.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tưởng Phong thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy nếu như đêm nay…không qua khỏi thì sao?” Thẩm Dực giọng run run, vọng lên từ sau.
“Rất khó nói, viên đạn bắn trúng phía sau lưng bệnh nhân, cách tim không xa, là đã may mắn rồi, nhưng mất máu quá nhiều, có thể tỉnh lại hay không còn phải xem tạo hóa của anh ấy nữa.”
“Cái gì mà xem tạo hóa của anh ấy chứ? Không phải nói phẫu thuật rất thành công hay sao?” Tưởng Phong chau mày, nhẹ giọng nói.
“Tưởng Phong.” Thẩm Dực lắc đầu với Tưởng Phong, khom lưng nhẹ với bác sĩ, “Cảm ơn bác sĩ.”
Đỗ Thành được đưa vào phòng bệnh ICU, Thẩm Dực thông qua ô cửa nhìn vào Đỗ Thành đang trên giường bệnh, lòng đau như cắt, cậu ấy rất sợ, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Thẩm Dực cứ đợi ở trước cửa phòng ICU, không chịu đi đâu cả, gắng gượng tinh thần mời mọi người đi về, một mình ở đây chờ Đỗ Thành tỉnh lại. Mọi người đều không yên tâm, chỉ có thể luân phiên đến trông. Khi Thẩm Dực ở một mình, cậu ấy mới phát hiện chân mềm nhũn, không có sức lực, cậu ấy dựa vào tường theo đó trượt người xuống đất, bàn tay chống đỡ cơ thể, cuộn băng vải lại thấm vết máu, cậu ấy cũng không hề hay biết.
“Thẩm Dực!” Tưởng Phong là người đầu tiên ở lại bệnh viện trông, anh ấy đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, lúc về thấy Thẩm Dực đang ngã trên đất, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ cậu ấy lên chiếc ghế gần đó, lại gọi y tá băng bó lại cho cậu ấy.
“Vết thương này của cậu ấy nói sâu không sâu, nói nhẹ không nhẹ, nếu cậu ấy mà còn không chăm kỹ đôi bàn tay này, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhiễm khuẩn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Kısa HikayeTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up