Thẩm Dực thích uống sữa bò.
Hình như từ lúc hai người bắt đầu sống chung với nhau, Đỗ Thành phát hiện một ngày Thẩm Dực đều sẽ uống một ly sữa bò, gió mưa không đổi.
Chủ nhật này, Đỗ Thành ngồi trên ghế sofa, còn Thẩm Dực thì ở trong phòng tranh vẽ vời, cậu ấy không muốn anh ấy làm phiền. Nhưng anh ấy nhịn không nổi, lúc nào cũng âm thầm lia mắt nhìn về phía phòng tranh. Phòng tranh cửa đang mở, là độ giới hạn lớn nhất của cậu ấy rồi. Đỗ Thành chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Dực, lâu lâu nhìn được góc nghiêng của gương mặt, làm cho trong lòng anh ấy ngứa ngáy không thôi.
Nghĩ một lát, hôm nay Thẩm Dực vẫn chưa uống sữa bò. Đỗ Thành liền đứng dậy đi vào nhà bếp làm nóng sữa, vừa hay mượn cái cớ này quang minh chính đại mà vào phòng tranh để nhìn nữa.
"Cốc cốc". Không dễ dàng. Ở nhà mà Đỗ Thành vẫn còn nhớ gõ cửa.
Thẩm Dực bất lực quay người, "Đỗ Thành, còn chưa đầy 15 phút đấy." Cậu ấy nhớ 15 phút trước mới đuổi Đỗ Thành ra ngoài sofa.
"Vậy à?" Anh cảm thấy đã qua một tiếng rồi đấy." Đỗ Thành nhún vai, cầm lấy sữa đi đến bên Thẩm Dực, "Anh tới đưa sữa đấy, không có làm phiền em. Hôm nay em còn chưa uống sữa nữa mà, đúng không?"
Thẩm Dực nghi ngờ nhìn Đỗ Thành một cái, nhận lấy sữa, "Thật sao?"
"Thật đấy." Đỗ Thành ngoan ngoãn gật đầu, yên tĩnh ngồi kế bên, "Anh tuyệt đối không làm phiền em vẽ tranh, tuyệt đối không động tay động chân, anh ngồi đây thôi, anh đảm bảo đấy."
"Được rồi." Thẩm Dực nhìn cái bộ dạng này của anh ấy, tạm đành tin là thật vậy.
Cậu ấy uống một ngụm sữa, quay người nhìn bức tranh, chỉ một thoáng chốc, linh cảm đột nhiên xuất hiện, vội cầm bút, Đỗ Thành nhìn liền tự nhiên đón lấy ly sữa, ăn ý cố không nói chuyện.
Thẩm Dực lại tập trung tinh thần đắm chìm vào tranh của cậu ấy, ngay cả trên miệng vẫn còn dính bọt sữa cũng không hề hay biết.
Đỗ Thành một tay chống lên má, cứ yên tĩnh mà nhìn ngắm cậu ấy, hạ bút vẽ, chỉnh màu, đắm chìm vào, Thẩm Dực đang vẽ trang lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui, không dứt ra được. Nửa tiếng sau, nét bút cuối cùng đặt xuống, Thẩm Dực chầm chậm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy ly sữa kế bên lại uống thêm vài hớp, giống như một con mèo con nhỏ cười híp cả mắt.
"Thẩm Dực."
"Ừm?"
"Sữa bò có vị gì thế?"
Thẩm Dực bị hỏi đột ngột, cậu ấy quay đầu qua, "Sữa bò chẳng phải là...ưm..."
Đỗ Thành ôm ghì lưng của cậu ấy, áp vào môi cậu ấy, lời nói chưa thốt ra ấy bị nhấn chìm trong nụ hôn đầy tình ý. Đỗ Thành hôn lấy mọi thứ trong miệng cậu ấy, mùi sữa trong đầu môi và răng cũng không chừa, không bỏ qua bất kỳ ngõ góc nào.
"Là vị ngọt đấy.". Khi hôn xong, Đỗ Thành dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đi giọt sữa còn sót lại trên miệng Thẩm Dực.
Thẩm Dực nhè nhẹ thở lấy hơi, đỏ mặt nhìn Đỗ Thành một cái, cứ muốn đẩy anh ấy ra ngoài, "Đỗ Thành. Lần sau... Lần sau mà em để anh vào nữa, thì em... anh là chó con."
"Gâu..." Đỗ Thành lập tức đáp lời.
"Ầm."
Thẩm Dực đóng cửa lại, che miệng, là xấu hổ không thể che đậy được. Chuyện này... chuyện này cũng quá là phạm quy rồi..."
Đỗ Thành cười thầm bên ngoài cửa, mèo con nhỏ của anh ấy xấu hổ rồi.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Historia CortaTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up