Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 21_Chụp hình

66 12 4
                                    

Tưởng Phong đã nhìn chăm chú Đỗ Thành cả nửa ngày trời rồi.

Đỗ Thành cứ đang ở ỳ trước cửa phòng làm việc của Thẩm Dực, đang cầm lấy điện thoại mà chụp lấy chụp để Thẩm Dực.

“Đội trưởng Thành, đang làm gì đó?”

Đỗ Thành bị dọa đến tay cầm điện thoại trượt một cái, hai người lại luống cuống tay chân nhặt điện thoại, may là Đỗ Thành phản ứng nhanh, ngay khoảnh khắc nó sắp rớt xuống đất thì đã đón được rồi.

Đỗ Thành vỗ vào vai Tưởng Phong một cái, thấp giọng mắng, “Cậu đi đường không có tiếng động à? Dọa chết tôi rồi.”

Tưởng Phong xoa xoa vai, ấm ức nói: “Không phải đâu đội trưởng Thành, tôi ở sau lưng anh biết bao lâu rồi, là tự anh quá đắm chìm vào đó thôi.”

“Tôi… tôi đắm chìm hồi nào chứ?”

“Anh đã nhìn chằm chằm thầy Thầm cả nửa ngày trời rồi, chụp cái gì vậy chứ?”

“Cái đó…cái đó…ờ, cục trưởng Trương bảo tôi tới xem tiến độ vẽ thế nào rồi, tôi…tôi chụp lại cho cô ấy xem đấy.”

“Ờ, ờ.” Tưởng Phong dễ dụ, gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Phía sau lại có một âm thanh vang lên, “Vậy à?” Là Thẩm Dực.

“Trời má ơi!” Đây dọa cho hai người chết khiếp.

“Thẩm Dực, sao em đi đường mà cũng không có tiếng động vậy? Dọa anh chết mất.”

Đỗ Thành vỗ nhẹ ngực, một ngày bị dọa hai lần, chắc cũng chỉ có anh ấy thôi.

“Là do hai người nói chuyện say sưa quá rồi.” Thẩm Dực cười nói.

“Đội trưởng Thành, tôi rút trước nhé. Hai người nói đi.” Tưởng Phong biết điều bỏ đi.

“Đưa điện thoại đây.” Thẩm Dực xòe tay trước Đỗ Thành.

“Cái gì chứ?” Đỗ Thành giấu điện thoại ra sau lưng.

“Em nghe hết rồi nhé.”

“Anh…thật sự chỉ là đưa thông tin cho cục trưởng Trương mà.” Đỗ Thành vẫn còn muốn kiên trì một chút.

“Ồ ~” Thẩm Dực tiến đến gần Đỗ Thành một bước, kiễng chân lên nhìn tai anh ấy một cái, thấp giọng cười, “Đỗ Thành, anh có biết không, một khi anh nói dối, lỗ tai liền đỏ lên.”

Đỗ Thành một tay che lỗ tai, một tay làm quạt mát, “Có…có chút nóng.”

“Được rồi, em đi đưa bức vẽ chân dung cho cục trưởng Trương, thuận tiện hỏi luôn cục trưởng Trương, có bảo ai đó đi kiểm tra tiến độ hay không.”

Thẩm Dực quay người đi vào phòng làm việc lấy tranh, trong lòng thầm đếm, “3, 2…”

Còn chưa đếm đến 1, Đỗ Thành cũng đã gấp gáp theo vào trong, đóng cửa lại.

Đỗ Thành đương nhiên biết Thẩm Dực sẽ không đi hỏi cục trưởng Trương, nhưng anh ấy vẫn tình nguyện để Thẩm Dực chọc ghẹo.

“Chịu cho em xem rồi à?” Thẩm Dực quay người, giống như một chú hồ ly nhỏ cười híp mắt.

“Em đã quen với việc làm khó anh rồi.” Đỗ Thành cười, đưa điện thoại cho Thẩm Dực.

Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ