Bố Đỗ sớm đã lật lịch, chọn xong ngày tốt rồi, biết được ngày của bố năm nay là rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần, Đỗ Thành và Thẩm Dực tuyệt đối có thời gian cùng ông ấy qua ngày của bố. Cho nên mới sáng sớm thì bố Đỗ đã ngồi trên sofa trong phòng khách, cứ một lúc lại liếc nhìn ra cửa một cái, đang đợi con cái về nhà.
"Nhìn coi bộ dạng của ông kìa, giống như là chưa từng ăn lễ vậy. Theo tôi nói, ông cứ yên tâm đi, các con tuyệt đối sẽ trở về thôi! Ông đang lo quá rồi!"
"Tôi tôi tôi... Tôi mới không có lo đấy!" Bố Đỗ cứng miệng nói, đặt tờ báo xuống, mở tivi ra xem.
"Tôi còn không biết ông sao, cứng đầu cứng miệng." Mẹ Đỗ hừ lạnh một cái, quay đầu đi về hướng tiểu viện, đi chơi đùa với mấy bông hoa bảo bối của bà ấy.
Qua một lúc, "Ding ding----" Chưa ai đến, thì còi xe đã đến trước rồi.
"Lão Đỗ, các con về rồi nè!"
"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, về rồi thì về rồi thôi." Bố Đỗ vờ như bình tĩnh, nhưng khóe môi bất giác cong lên đó không qua mắt được mẹ Đỗ.
"Còn ngồi đó nữa, mau đi mở cửa cho các con đi chứ!"
"Tôi đợi chúng nó gõ cửa." Nói xong, bố Đỗ cứ dán mắt ra ngoài cửa, không nhúc nhích nữa.
Mẹ Đỗ cười cười, không phát ra tiếng, tiếp tục tưới nước cho mấy chậu hoa bảo bối của bà ấy.
"Ding ding---" Ngoài cửa vang lên một tiếng, Bố Đỗ lập tức đứng dậy đi mở cửa, "Đến đây, đến dây!"
Mẹ Đỗ thấy vậy, che miệng cười trộm.
"Bố, ngày của bố vui vẻ!" Đỗ Thành khoác vai Thẩm Dực, đứng ở trước cửa, trong tay cầm lấy trà và còn có máy mát xa nữa.
Bố Đỗ cười tươi như hoa, liên tục nói được, đón họ vào nhà.
"Sao hôm nay các con đến sớm vậy? Tiểu Khanh còn nói tối mới đến đấy." Mẹ Đỗ đi ra từ trong tiểu viện.
Đỗ Thành bóc vỏ trái vải cho Thẩm Dực, một bên trả lời: "Bọn con ăn cơm trưa xong thì phải đi rồi, buổi chiều có cuộc họp."
"Họp, họp, họp, trong chi cục các con sao mà cứ họp hoài vậy, hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không cho người ta nghỉ ngơi nữa!" Mẹ Đỗ chau mày bày tỏ bất mãn, "Ây dà, vậy mẹ phải đi chuẩn bị nấu ăn đây."
"Mẹ, con giúp mẹ nhé." Thẩm Dực muốn đứng dậy.
"Ngồi đó, ngồi đó, về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho tốt." Mẹ Đỗ mặc xong tạp dề "Các con chơi cùng bố con đi, đều đã lằng nhằng mấy ngày nay rồi, nghe đến mức lỗ tai của mẹ cũng muốn chán rồi."
"Nói bậy."
"Được, được, được, tôi nói bậy, có giỏi thì ông đừng có chơi!"
Hai ông bà lúc nào cũng đấu võ mồm, Thẩm Dực và Đỗ Thành chỉ cười cười chứ không nói, tránh phải rơi vào trong cuộc chiến.
Bố Đỗ vẫn là nhịn không được gọi Thẩm Dực chơi cờ cùng ông ấy. Đỗ Thành vừa giúp ông ấy dọn ghế dài thì liền ngồi kế bên Thẩm Dực, còn tiện tay đem mấy trái vải mà mẹ Đỗ chuẩn bị bưng qua đó, Thẩm Dực chơi cờ, anh ấy đút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up