Mùa hè ở Bắc Giang thời tiết hay thay đổi, có lẽ hôm qua vẫn là trời trong vạn dặm, hôm nay thì là mưa to như vũ bão. Một lúc thì nóng nực, một lúc thì âm u, mát mẻ, một khi không chú ý, thì người rất dễ bị cảm, chẳng phải sao, Thẩm Dực bị trúng chiêu rồi.
"Ách xì----ách xì---"
Thẩm Dực đã ngồi trên sofa ách xì liên tiếp mấy cái liền rồi, khăn giấy trên bàn đều đã chất đống thành núi, Thẩm Dực vẫn đang xì mũi, một lúc này, cánh mũi đỏ nhẹ, một đôi mắt ngập nước nhìn Đỗ Thành, đáng thương biết mấy, thật giống như là Hiểu Huyền vậy.
"Khó chịu rồi chứ gì, anh bảo em hôm qua mặc áo lạnh vào rồi mà em cứ không nghe." Đỗ Thành nhịn không được muốn quở trách cậu ấy đôi câu, nhìn Thẩm Dực vừa tức vừa thương.
"Vậy em...Ách xì---Làm sao em biết được là...giảm...giảm nhiệt độ đâu chứ! Ách xì---"
"Được, được, được, thế nào thì em cũng có lý, mau uống thuốc cảm vào đi."
Thẩm Dực đón lấy thuốc cảm, nhiệt độ nước vừa đủ, chính là mùi vị không có dễ ngửi tí nào, cậu ấy cau mày lại, "Ưm !—nhìn thôi đã thấy rất đắng rồi."
Cậu ấy ngước mắt nhìn Đỗ Thành, bĩu môi, "Đỗ Thành, có thể không uống được không?"
"Không thể!"
"Ngửi thôi là thấy đắng rồi ~"
"Thuốc đắng dã tật, nghe lời." Đỗ Thành vốn dĩ là tức đến gương mặt cứng nhắc, nhìn thấy bộ dạng cậu ấy lại mềm lòng rồi, dỗ dành nói.
Thẩm Dực thấy không có đường nào thương lượng nữa, bóp chặt mũi từng ngụm lớn uống sạch, "Nè, uống xong rồi."
"Giỏi quá" Đỗ Thành đưa tay ra, trong lòng bàn tay mở ra một viên kẹo sữa, "Thưởng cho người bạn nhỏ Thẩm Dực chịu ngoan ngoãn uống thuốc." Anh ấy sớm đoán được Thẩm Dực sợ đắng, sẽ không chịu yên ổn uống thuốc, cho nên sớm đã chuẩn bị một viên kẹo sữa.
Thẩm Dực mãn nguyện mà bóc vỏ kẹo, đưa vào miệng, chẳng còn đắng chút nào nữa!
"Ngủ một chút nhé?" Đỗ Thành rửa ly trở lại nói.
"Được." Thẩm Dực gật đầu.
"Về phòng hay là ở đây?"
"Sofa đi, em không muốn cử động nữa."
"Ngủ đi." Đỗ Thành đắp lên người Thẩm Dực tấm thảm mỏng, tuy rằng hôm nay trời nóng, nhưng máy lạnh đang thổi thẳng vào người Thẩm Dực, Đỗ Thành không yên tâm, còn có lòng chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.
"Nóng ~" Thẩm Dực bị cuộn vào bên trong thảm, còn chưa được một lúc nữa, là đã ra chút ít mồ hôi rồi, vùng vẫy đưa tay ra ngoài.
"Ra chút mồ hôi là tốt rồi." Đỗ Thành vô cùng nhẫn nại đem cái tay vừa đưa ra của Thẩm Dực nhét vào trong. Nói xong, anh ấy đi lấy một cây quạt nhỏ, ngồi bên cạnh Thẩm Dực, quạt cho cậu ấy, "Anh quạt cho em một chút thì không nóng nữa, ngủ đi."
Thẩm Dực quay người lại, cong khóe miệng, "Đỗ Thành, anh thật tốt."
"Bây giờ biết là anh tốt rồi à?"
"Vẫn luôn biết mà!" Biết anh rất tốt, đối với em càng tốt hơn.
"Biết là được rồi." Đỗ Thành cũng bất giác mà cong khóe môi, "Vậy sau này có nghe lời không?"
"Không!" Thẩm Dực nói xong xoay người qua, nhắm mắt lại. Liền mạch vô cùng, còn che miệng cười trộm.
"Ấy, chơi trò trẻ con phản nghịch với anh phải không?" Đỗ Thành bị chọc tức đến cười rồi, "Được, Thẩm Dực, tốt nhất là em ngủ mất rồi, nếu không thì anh sẽ..."
"Sẽ làm gì?" Thẩm Dực tỏ vẻ anh có thể làm gì được em.
"Không làm gì, em thì hay rồi, nhóc xấu xa." Đỗ Thành quẹt cánh mũi của Thẩm Dực một cái, "Mau ngủ đi."
Thẩm Dực cười rồi, nhắm mắt lại.
Sau khi cảm, đầu có chút nặng nề, chóng mặt, Thẩm Dực từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Thẩm Dực ngủ rất ngoan, nhưng anh ấy vẫn sợ cậu ấy ngã từ trên sofa xuống dưới đất, liền ngồi xuống dưới thảm dựa vào sofa cho Thẩm Dực tựa vào, vừa quạt mát cho cậu ấy, vừa đọc sách/
Đối với anh ấy mà nói, đây chính là điều hạnh phúc.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
PS: Chap này ngắn nên mình lên trong hôm nay luôn hihi. Cố gắng cuối tuần có thêm chap nữa, hong thì tuần sau típ nhé mn ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Truyện NgắnTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up