Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 25_Nhược điểm 2

60 10 2
                                    

Đỗ Thành chạy như bay đến, “Đùng---”

Viên đạn Lạc Bân bắn ra sượt ngang qua đùi của Đỗ Thành, cơn đau nóng ra lan tỏa ra, tốc độ của Đỗ Thành vẫn không giảm.

Lần này, súng của Lạc Bân nhắm thẳng vào Thẩm Dực, mới ép được Đỗ Thành đã dừng lại bước chân.

Thẩm Dực đang rơi tự do cách biển mấy chục xăng ti mét nữa đột ngột dừng lại.

Đây là kiểu thiết kế ròng rọc, Lạc Bân ấn công tắc xuống, dây thừng treo trên đó sẽ rơi xuống vài phần, ấn công tắc lên, Thẩm Dực sẽ đi lên trên.

Cảm giác mất trọng lực khiến Thẩm Dực nhắm nghiền hai mắt, cho đến khi không còn tưởng tượng bị nhấn chìm nữa, cậu ấy mới từ từ mở mắt ra, tay chân bị siết chặt đến tê dại, ngay cổ tay bị dây thừng ma sát đến đau cả lên.

Khoảnh khắc khi nãy, trái tim Đỗ Thành như bị một bàn tay lớn bóp chặt lại, chặt đến nỗi anh ấy thở không nổi, trong mắt anh ấy chỉ có Thẩm Dực, sống chết gì đó đều không màng.

“Lạc Bân! Rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Lạc Bân không gấp không chậm ấn công tắc lên, Thẩm Dực lại bị kéo lên trở lại, “Sao nào? Tao vẫn còn chưa chơi đủ đấy.”

Trong mắt Đỗ Thành tràn ngập xót xa nhìn Thẩm Dực, trên trán Thẩm Dực toàn là mồ hôi lạnh, dây thừng nơi cổ tay đều đã nhuốm màu, nhưng cậu ấy vẫn lắc đầu với Đỗ Thành, ra hiệu bản thân không sao.

“Đỗ Thành, bây giờ súng của tao đang nhắm vào cậu ta đấy, hay là thế này, tao bắn mày một phát, đổi một mạng cho cậu ta, thế nào?”

“Được.”Gần như là không chút do dự, Đỗ Thành liền đáp lại.

Thẩm Dực một khoảnh khắc trừng to đôi mắt, “Ưm! Ưm…ưm…” Cậu ấy không muốn! Đỗ Thành, em không đồng ý! Em không đồng ý, anh có nghe thấy không?

Đỗ Thành biết Thẩm Dực muốn nói gì, ánh mắt anh ấy nhìn về Thẩm Dực tràn ngập sự hối lỗi và tình ý.

“Chậc chậc chậc, thật muốn vỗ tay cho hai người, tao sắp bị cảm động luôn rồi đấy! Xem ra Thẩm Dực rất quan trọng đối với mày. Đỗ Thành, đây chẳng giống mày chút nào đấy” Lạc Bân lui về đến phía Thẩm Dực, “Lạc Bân, mày muốn làm cái gì? Mày đừng động vào em ấy!” Đỗ Thành hét lên với Lạc Bân.

Lạc Bân dùng súng nhấc cằm của Thẩm Dực lên, bị Thẩm Dực phớt lờ, hắn ta có chút thú vị mà nhìn Thẩm Dực một lượt từ trên xuống, “Chậc,…thú vị, thật là thú vị. Thì ra bộ dạng mà Đỗ Thành mày thích là thế này.”

Ánh nhìn của Lạc Bân mang ý xâm phạm, cười xấu xa dùng súng rạch ngang qua mặt của Thẩm Dực, “Sao tôi không sớm phát hiện ra, Thẩm Dực, thầy Thẩm, lại đẹp đến như vậy, thật hợp với ý của tôi. Đỗ Thành, tao có chút đổi ý rồi, tao cảm thấy Thẩm Dực không tồi.

“Mày dám!” Đỗ Thành nghiến răng sau, trong mắt rực lửa, hận không thể bẻ gãy tay Lạc Bân.

Lạc Bân như nghe được chuyện cười vui nhất trên đời: “A. Tao có gì mà không dám? Bây giờ thì mày làm được cái gì? Mày không thể! Đỗ Thành, cục diện bây giờ do tao định đoạt.”

Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ