Hôm qua đã dày vò cả đêm, Thẩm Dực vẫn còn chưa tỉnh. Đỗ Thành liền nấu xong bữa sáng, bưng vào trong.
Anh ấy đến bên cạnh Thẩm Dực, nhỏ tiếng dỗ dành: "Bảo bối, dậy ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp."
Thẩm Dực trở mình thôi đã cảm thấy đau nhức toàn thân, mí mắt nặng nề vốn dĩ không mở lên nổi, liền có chút nóng nảy: "Không ăn!"
"Vậy anh đút em, được không?" Đỗ Thành biết tối qua là bản thân quá đáng rồi, đặc biệt nhẹ giọng, "Đều là món em thích ăn cả, ít nhiều gì ăn một chút nhé, ăn no rồi mới có sức mà đánh anh thật mạnh chứ đúng không?"
Thẩm Dực bị tức đến phát cười, mở nửa con mắt ra liếc nhìn Đỗ Thành, "Nói như là em ăn no rồi thì có thể đánh anh vậy đó."
"Anh chắc chắn sẽ đứng đó, mặc cho em đánh, tuyệt đối không đánh trả."
Thẩm Dực dường như đập vào Đỗ Thành một cái mạnh, ấm ức trách móc nói: "Còn nói nữa? Bảo anh...anh đều không nghe, em đánh anh coi như là nhẹ rồi đó!"
"Đúng, đúng, đúng, đều là lỗi của anh chồng này, em yêu dạy đúng lắm." Đỗ Thành cười nhẹ "hối lỗi" với Thẩm Dực.
Thẩm Dực đang nhắm mắt, nằm trên chân Đỗ Thành, hương thơm của bữa sáng xộc vào mũi, nói ra thì có chút đói rồi, "A--- Anh đút em."
"Được." Đỗ Thành ôm Thẩm Dực vào lòng, từng chút từng chút đút Thẩm Dực ăn sáng, "Chậm thôi, đừng để nghẹn."
Thẩm Dực cứ như vậy nhắm mắt ăn hết bữa sáng, lại từ từ ngủ đi mất, lúc thức dậy lần nữa, cũng chẳng biết là khi nào rồi.
Rèm cửa sổ đang kéo, trong phòng âm u, bản thân Thẩm Dực lại mê mê mang mang, tùy tay tóm lấy một bộ quần áo, mặc lên người, cứ cảm thấy quần áo có chút to, cậu ấy cũng không để ý, chỉ cố cài nút áo, cậu ấy dụi mắt, chậm chạp đi ra ngoài tìm Đỗ Thành.
Đỗ Thành nhìn thấy Thẩm Dực mặc áo sơ mi của mình liền đi ra ngoài, có chút ngây ra nhẹ, cổ áo Thẩm Dực chưa cài chặt, góc xương quai xanh lộ ra vài vết đỏ mờ, áo sơ mi chưa dài qua bẹn, một đôi chân dài, trắng nõn, không kiềm được mà khiến bản thân mất cả hồn.
"Sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm em vậy?"
"Sao mà...mặc áo của anh đi ra đây thế?"
Thẩm Dực cúi đầu nhìn một cái, cái áo sơ mi trên người mình là áo sơ mi của Đỗ Thành. Cậu ấy bừng tỉnh ngay tức thì, đỏ cả mặt, quay người muốn chạy vào trong phòng. Đỗ Thành nhanh hơn một nhịp, kéo eo cậu ấy ôm vào lòng, đặt lên sofa, cuộn vào trong lòng mình.
"Làm gì đó! Anh buông ra, em muốn đi thay đồ." Thẩm Dực đỏ mặt lấy bàn tay cản lại giữa hai người họ, muốn vùng vẫy ra ngoài, bị Đỗ Thành giữ chặt lấy.
"Đẹp lắm mà, đừng thay nữa, nhé?" Hơi thở nồng ấm của Đỗ Thành vây lấy bên tai Thẩm Dực, đầu vùi vào cổ cậu ấy.
"Em..."
"Có được không em?" Đỗ Thành hôn vào gương mặt của Thẩm Dực." Có một loại cảm giác như Thẩm Dực không chịu, thề không bỏ qua vậy.
Thẩm Dực bất lực, chỉ có thể cười đồng ý.
"Thật đẹp."
"Lưu manh."
"Chỉ đối với em thôi."
Thẩm Dực nói không lại Đỗ Thành, gương mặt xấu hổ càng thêm phẩn đỏ hơn.
"Em yêu."
"Làm gì?"
"Làm chuyện lưu manh nên làm!"
"Không được! Đỗ Thành! Ưm..."
Trên sofa một cảnh tượng kiều diễm, Hiểu Huyền quá quen, đi về phía ổ của mình.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
Ps: Một chút ngọt ngào đầu tuần tặng mọi người nhé ^^. Dịch chương này mà ngại luôn kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Kısa HikayeTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up