Trước ngày của mẹ một ngày, Thẩm Dực nhận được cuộc điện thoại của mẹ Đỗ Thành. Đỗ Thành vừa hay kế bên, mở loa ngoài cho cậu ấy.
"Alo, mẹ, sao thế ạ?"
"Tiểu Dực à, ngày mai có về nhà ăn cơm không?"
Nghe được điện thoại của mẹ Đỗ, Đỗ Thành đã quá quen với việc này rồi, "Mẹ, mẹ còn có một đứa con trai nữa đó."
Phía bên đầu dây điện thoại mẹ Đỗ nghe được là tiếng của Đỗ Thành, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, "Dô, anh cũng ở đây à? Anh bận quá mà. Mười ngày nửa tháng không thấy dạng cũng không nói, cũng không biết gọi điện thoại đến quan tâm mẹ của anh đây, còn ở đó dám nói là con của mẹ à? Số lần tiểu Dực về nhà còn nhiều hơn số lần anh gọi điện thoại về nữa, chả phải là không giống người nào đó sao, tôi chỉ có mình Thẩm Dực là con trai thôi, đại đội trưởng Thành."
Thẩm Dực ở một bên cười, thể hiện khả năng được ái mộ của mình. "Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ đừng có câu nào cũng gọi anh, con còn muốn ở bên cạnh Thẩm Dực vài năm đó."
"Cút ra một bên đi. Mẹ đang gọi điện cho Thẩm Dực mà."
"Được thôi."
"Tiểu Dực à ~." Tiếng gọi của mẹ Đỗ dịu dàng như nước như hai người hoàn toàn khác so với ban nãy.
"Mẹ. Con ở đây."
"Ngày mai có rãnh không? Có về nhà ăn cơm không?"
"Rãnh ạ. Ngày mai con chắc chắn sẽ đưa Đỗ Thành về nhà ăn cơm."
"Được, được, được. Con về là được, không đưa nó về cũng được." Lời của mẹ Đỗ khó mà che dấu được sự "chê bai" đối với Đỗ Thành.
"Mẹ, mấy ngày nay Đỗ Thành thật sự bận rộn, mẹ thông cảm." Thẩm Dực muốn giúp Đỗ Thành giải thích, thì thấy mẹ Đỗ lắc đầu với anh ấy, thật ra mấy ngày nay Đỗ Thành cứ luôn ở ngoài làm nhiệm vụ, vì không để cho họ lo lắng, cố ý che giấu.
"Tiểu Dực, con đừng có tìm lý do cho nó, mẹ còn không biết tính nó à? Nó lớn như vậy rồi, việc mà nó làm mẹ ưng ý nhất chính là rước con về nhà, đúng không? Lão Đỗ?
"Ừm."
Đỗ Thành cười khẽ, hóa ra là kêu bố của anh ấy ngồi một bên hát phụ họa nữa.
"Đúng, đúng, đúng. Mẹ à. Con đây gọi là ra tay trước cho lành đấy."
"Đúng đó. Người ta là củ cải trắng, nước tinh khiết đấy. Mẹ còn nên phải nuôi cho tốt nữa là."
Đỗ Thành nhất thời cạn lời, anh ấy cứ cảm thấy mẹ anh ấy đang ám chỉ điều gì đó, cho tới khi Thẩm Dực nhấp nháy môi làm khẩu hình cho anh ấy "Heo.", Hàng thái dương giật giật, lập tức hiểu ra.
"Ờ, đúng rồi. Gọi điện thoại cho chị gái con."
"Sao mẹ không tự gọi?"
"Mẹ phải đi mua đồ ăn mà tiểu Dực với chị con thích ăn rồi, không rãnh."
Được. Anh ấy chính là không nên hỏi thêm một câu.
"Biết rồi, biết rồi, đợi chút sẽ gọi, tụi con bận chút nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
KurzgeschichtenTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up