Vụ án hôm nay phức tạp, toàn thể nhân viên chi cục Bắc Giang tăng ca, từ bốn giờ chiều bắt đầu họp, phân tích tình hình vụ án, điều tra manh mối...cho đến mười giờ tối mới kết thúc.
Thẩm Dực và Đỗ Thành vì bất đồng ý kiến về vụ án lúc chiều, hai người vẫn luôn không nói chuyện, không khí lạnh tanh bao trùm cả chi cục Bắc Giang, dùng lời của Tưởng Phong mà nói, bây giờ ngay cả cây kim bạc rơi xuống dưới đất cũng có thể nghe rõ tiếng động.
Xe đạp của Thẩm Dực hai ngày trước bị bể bánh xe, còn đang để ở tiệm sửa, hai ngày nay đều là Đỗ Thành chủ động đón cậu ấy đi làm, tan làm.
Bây giờ, ngược lại lại ngại mở miệng nhờ anh ấy đón rồi, cậu ấy đứng ở trước cửa, chuẩn bị gọi xe về nhà.
"Thầy Thẩm, anh về nhà bằng gì vậy?" Lý Hàm chồm ra cửa sổ, nhòm đầu ra ngoài.
"Tôi gọi xe."
"Bây giờ muộn lắm rồi, gọi xe bất tiện, thầy Thẩm, chúng tôi đưa anh về nhé."
Thẩm Dực sớm đã thấy Tưởng Phong ở kế bên Lý Hàm rồi, trong lòng nghĩ, điểm này thì bản thân vẫn nhìn ra đâý, không nhất thiết phải làm bóng đèn, cậu ấy cười nói: "Không cần đâu Lý Hàm, hai ta không thuận đường, phiền phức quá rồi."
Lý Hàm xua xua tay, "Không có phiền đâu thầy Thẩm."
Tưởng Phong muốn nói khách sáo đôi câu, liền nhìn thấy Đỗ Thành từ sau lưng Thẩm Dực đi ra, trong lòng liền ngộ ra, cho dù Đỗ Thành có đấu võ mồm, cãi nhau với Thẩm Dực cùng sẽ không thể không lo cho Thâm Dực, ở đây không có chuyện của họ nữa rồi, quả nhiên —-
"Tôi đưa cậu ấy."
Tiếng của Đỗ Thành vang lên, Thẩm Dực giật mình nhẹ, vội vàng đáp: "Lý Hàm, tôi..."
Chưa nói xong, chỉ thấy Tưởng Phong nhanh tay lẹ mắt kéo Lý Hàm vào trong, đóng cửa sổ lại, một chân đạp ga liền lái xe đi mất.
Thẩm Dực tức đến cười, cậu ấy còn chưa nói xong mà, thì biết là cậu ấy muốn làm gì rồi sao? Thật không hổ danh là do Đỗ Thành dẫn dắt ra, khiến người ta tức giận như nhau.
"Đi thôi."
"Tôi gọi xe rồi."
Đỗ Thành liếc nhìn điện thoại của Thẩm Dực một cái, đã qua mười phút rồi, trên màn hình vẫn chưa có chiếc xe nào nhận cuốc.
"Giờ này mà còn có người dám đến đây nhận cuốc, chắc hẳn là chỉ có mấy chiếc xe cảnh sát phía sau cậu thôi. Hay là, cậu báo cảnh sát đi? Tôi đến đón cậu." Đỗ Thành không rõ sắc mặt, dưới đáy mặt lại có ý cười.
"Tôi làm gì dám lãng phí lực lượng cảnh sát chứ. Đại đội trưởng Đỗ!" Thẩm Dực nổi giận đùng đùng quay đầu qua, không muốn nói chuyện với anh ấy.
Xem ra cục tức buổi chiều vẫn chưa hết giận, Đỗ Thành nghĩ, anh ấy cười bắt chuyện: "Tôi vẫn là vui vẻ để cậu lãng phí đấy!" Thẩm Dực nghe xong ngây người ra, đột nhiên cảm thấy phía sau có một sức lực.
"Ây ây ây, Đỗ Thành, anh buông tay ra."
Là Đỗ Thành nắm lấy cổ áo của Thẩm Dực, "Được rồi, được rồi, làm bộ gì chứ, chẳng phải đều là tôi đưa đón cậu hai ngày nay đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up