"Ai dô, Đội trưởng Thành, đến đón thầy Thẩm tan làm à."
Lúc cô Tô vừa ra khỏi cửa lớp, vừa đúng lúc gặp được Đỗ Thành đang loay hoay ngoài cửa, không ngừng hóng vào trong trường học.
"Đúng đó, cô Tô, thầy Thẩm nhà tôi ra chưa?"
"Chắc cũng sắp rồi, lúc tôi đi ra thì đang thu dọn đồ đạc đó."
"Vậy tôi đợi thêm một chút."
Cô Tô và thầy Thẩm ở chung phòng làm việc, chồng cô ấy lại là đồng nghiệp của Đỗ Thành và Thẩm Dực, tự nhiên cũng thân thuộc một chút.
"Cô Tô, gần đây...có chuyện gì không?" Đỗ Thành ghé sát cô Tô, nhẹ nhàng hỏi.
Cô Tô vừa nghe liền hiểu, đây lại muốn nghe ngóng tin Thẩm Dực từ cô ấy rồi.
"Cả trường này ai mà không biết thầy Thẩm là hoa đã có chủ đâu chứ, đối tượng còn là đại đội trưởng đỉnh đỉnh của chi cục Bắc Giang nữa chứ. Cho dù họ có lòng muốn cướp cũng không có gan đâu."
"Vậy cũng đúng." Đỗ Thành nhè nhẹ sờ sờ sau gáy.
"Nhưng mà..." Lời của cô Tô vừa mới chuyển.
"Nhưng mà cái gì?" Đỗ Thành hỏi.
"Thầy Thẩm có tiếng ở ngoài, trường bên cạnh cũng thường có người nghe danh mà tới, có lúc có người trộm chạy qua đây nhìn vài cái."
"Thế à, vậy thì tôi phải đi nói chuyện đàng hoàng với bên bảo vệ mới được, cổng trường sao lại có thể cho những người không liên quan vào được chứ, phải trông chừng nghiêm ngặt mới được." Đỗ Thành xem như là thật, chau cả mày lại.
Cô Tô thấy bộ dạng Đỗ Thành như vậy, thì không kiềm được cảm giác buồn cười, Đỗ Thành thấy vậy mới phát giác bản thân lại bị gài rồi.
"Cô Tô, anh ấy không chịu nổi bị chọc đâu, đến lúc mà ảnh nổi giận, thì cô phải giúp tôi dỗ đấy nhé." Thẩm Dực không biết từ lúc nào đã đứng kế bên anh ấy, nghiêng đầu cười nói.
"Tôi không có muốn tham gia vào chuyện nhà của hai người đâu, nhưng mà thầy Thẩm, nói thật đấy, vị nhà anh đây đúng thật là không biết người ta đùa mà."
"Quá khen, quá khen rồi." Thẩm Dực cười nhìn Đỗ Thành một cái, quả nhiên là lỗ tai đỏ cả lên rồi.
"Được rồi thầy Thẩm, đội trưởng Thành, tôi phải về nhà nấu cơm rồi."
"Lão Trần không đến đón cô sao?" Thẩm Dực hỏi.
"Tôi không có phúc như anh vậy đâu, anh xem đội trưởng Thành nhà anh tự giác đưa đón đi làm, người nhà tôi làm gì có tính tự giác như thế, thật phải để cho anh ấy học hỏi người nhà của anh mới được."
Lần này thì đến lúc Thẩm Dực đỏ mặt rồi, Đỗ Thành tiếp lời đổi chủ đề.
"Cô Tô, để lần sau tôi nói anh ấy giúp cô."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn đội trưởng Thành nhé."
"Không cần khách sáo."
"Đi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up