"Đùng."
Tưởng Phong, Lý Hàm và cả hàng người vốn dĩ là áp vào cửa nghe lén, số người nghe lén càng ngày càng nhiều, cứ chen nhau, chen nhau, một người không cẩn thận, toàn bộ đều đi vào phòng làm việc của Thẩm Dực.
Nhìn thấy hai người trước mặt đang ôm nhau, lại nhìn xem một đám người đang hóng chuyện bị bại lộ, đôi bên nhìn nhau, trong phòng có chút ngượng ngùng.
"Khụ. Cái đó... Đội trưởng Thành, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi."
Tưởng Phong đứng vững, đưa tay ra phía sau, tỏ ý mau chạy đi.
Người đằng sau vẫn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đều đứng kín ở cửa ra vào.
Đỗ Thành và Thẩm Dực vội vàng buông ra, đều lùi ra sau vài bước nhỏ, trên gượng mặt đỏ ửng cả lên.
"Đều... đều nghe cả rồi à?" Đỗ Thành gãi gãi sau ót, có vẻ không được tự nhiên.
Mọi người nhìn nhau một cái, không biết là nên gật đầu hay lắc đầu, gật đầu chắc là sẽ bị diệt khẩu quá nhỉ....Thế nên, mọi người đều lẳng lặng lùi đi một bước, ăn ý cùng nhau lắc đầu.
"Tôi cũng đâu có ăn thịt mấy người, sợ cái gì?"
"Hì hì." Thẩm Dực cười thành tiếng trước, tựa vào bàn.
"Chậc, cái dáng vẻ này của anh, khó nói lắm."
"Nhìn tôi hung dữ vậy à?"
Mọi người nghe nói liền gật gật đầu, một cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
"Ờ. Cho nên...mọi người đều nghe thấy rồi đúng không?"
Những người phía sau bận xua tay, Lý Hàm chỉ vào Tưởng Phong đang chuẩn bị bỏ chạy, "Đội trưởng Thành, Tưởng Phong đứng ở phía trước nhất đó. Anh ấy nghe được rồi. Chúng tôi đều không nghe rõ."
"Đúng, đúng, đúng."
Tưởng Phong bị mọi người đẩy ra trước.
"Lý Hàm, mọi...mọi người..."
"Tưởng Phong, qua đây."
"Thôi...thôi mà. Đội trưởng Thành."
Tưởng Phong hận đôi chân vô dụng đó của mình, miệng thì nói thôi mà, người thì đã bước tới trước mặt Đỗ Thành.
Khoảnh khắc bị Đỗ Thành trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn.
Đột nhiên, Tưởng Phong cúi người cái mạnh với Đỗ Thành và Thẩm Dực. "Đội trưởng Thành, Thẩm Dực, chúc hai người bách niên hảo hợp, bạc đầu giai lão." Nói xong, không dám nhìn biểu cảm của hai người, vội cong người chạy ra ngoài.
Đỗ Thành và Thẩm Dực vẫn chưa kịp phản ứng, tiếp theo đó, Lý Hàm cũng cúi người, "Đội trưởng Thành, thầy Thẩm, chúc hai người vui vẻ hạnh phúc dài lâu.' Nói xong liền bỏ chạy.
Sau đó----
"Ân ân ái ái, mãi mãi yêu nhau say đắm."
"Tâm đầu ý hợp, đồng tâm vĩnh kết."
"Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau."
.....
Mọi người mỗi người một câu chúc phúc, giống như là đã thương lượng xong với nhau rồi vậy, đều là như thế nói xong rồi chạy.
Người ở lại cuối cùng là Lão Tam, cầm ly giữ nhiệt, nhìn hai người họ, trong mắt là sự tán thưởng, còn có chút ý như đã đoán được từ lâu, "Vậy tôi chúc hai cậu sớm sinh..." ý thức được hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, vội vàng thắng lại, "Khụ... Vui vẻ mà sống với nhau."
Đợi lão Tam biến mất khỏi tầm mắt, hai người đều có thể nhìn ra được sự hoang mang và bối rối trong mắt đối phương, sau đó là đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Thẩm Dực mở miệng trước, "Đỗ Thành, chẳng phải anh nói có chuyện tìm em sao?"
"Ờ, đúng, đúng, đúng. Chị bảo chúng ta tối về nhà ăn cơm."
Đỗ Thành đến tìm Thẩm Dực là vì Đỗ Khuynh gọi cho anh ấy bảo anh ấy đưa Thẩm Dực về nhà ăn cơm, suýt nữa thì quên mất rồi.
"Vậy... đi thôi."
"Ờ, được."
Thẩm Dực lấy túi lên, che mặt liền chạy ra ngoài.
Đỗ Thành đi theo phía sau, đi đến cổng thì dừng bước chân lại, quay đầu một cái, nhìn thấy ai nấy đều liều mạng vươn dài cổ ra, trên mặt không che giấu được ý cười, "À, cái đó, tan ca sớm một tí, chúng tôi còn có chuyện, đi trước nhé."
"À đúng rồi, đến tối phát lì xì cho mọi người."
"Cảm ơn đội trưởng Thành."
Đỗ Thành vui vẻ đến mức hận không thể ngân nga vài câu, He he, công khai rồi. Anh ấy và Thẩm Dực công khai rồi.
Thói quen là Đỗ Thành cứ quen thói chuyện gì cũng gọi Thẩm Dực, Thẩm Dực cũng quen việc Đỗ Thành chuyện gì cũng cần cậu ấy, giống như là việc dựa dẫm của đôi tình nhân vậy, chỉ cần anh gọi em, thì biết chắc chắn em sẽ ở đó.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Krótkie OpowiadaniaTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up