Dưới lầu của tiểu khu mới mở một phòng chụp ảnh, hôm nay trước cửa đặt một biển hiệu, ở trên đó ghi "Hoạt động Photo booth", đã gây sự chú ý khi Đỗ Thành đi làm ngang qua còn nhìn vài cái, đến cả nay đều nhớ tới chuyện này.
Chẳng phải sao, vừa đến lúc tan ca, Đỗ Thành lo lắng không yên mà xông vào trong phòng làm việc của Thẩm Dực, bổ nhào trước mặt Thẩm Dực.
"Sao thế, cứ gấp gáp hoảng loạn?" Thẩm Dực ngồi trước giá vẽ, nhìn Đỗ Thành vội vàng chạy vào, mỉm cười.
Đỗ Thành thở lại bình thường, "Tan làm! Về nhà!"
"Chỗ em còn một bức họa chân dung vẫn chưa vẽ xong, anh đợi em một chút."
"A, anh còn nói hôm nay không có nhiệm vụ, có thể tan làm sớm một chút."
"Em không để tâm anh có thể về nhà trước nấu cơm, dù gì thì xe đạp đang để ở chi cục, vừa đúng lúc em có thể đạp về." Thẩm Dực chớp mắt với Đỗ Thành.
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ! Hôm nay chúng ta có thể ở ngoài ăn, nói chung muốn về thì cùng về!" Đỗ Thành kéo cái ghế, ngồi trước mặt Thẩm Dực, đợi cậu ấy vẽ xong.
Thẩm Dực bất lực cười lắc đầu, cầm lấy bút vẽ tiếp tục vùi đầu vẽ.
Sau khi họ quen nhau, Đỗ Thành muốn cùng Thẩm Dực cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, mưa gió không đổi, anh ấy bảo đó là "có cảm giác nghi thức", đáng thương cho chiếc xe đạp của Thẩm Dực để ở trong chi cục đều đóng bụi cả rồi.
Đỗ Thành cứ một chút là nhìn điện thoại, lại cứ một chút xem tình hình vẽ thế nào, một bộ dạng gấp gáp, mất kiên nhẫn.
Thẩm Dực ngước mắt hỏi: "Có chuyện gấp?"
"Không có." Đỗ Thành giả vờ như không có chuyện gì đáp: : "Anh đang nghĩ, tối nay ăn gì."
"Cho nên...nghĩ ra ăn gì chưa?" Bút trên tay Thẩm Dực chưa dừng lại, đột nhiên có ý nghĩ, "quán xiên nướng dưới lầu nhà chúng ta hình như cũng ổn lắm, anh thấy sao?"
Đỗ Thành suy nghĩ, quán xiên nướng? Trùng hợp quá rồi đó chứ, kế bên quán xiên nướng chẳng phải là tiệm chụp hình đó sao! "Đi, đi, đi, em vẽ xong chúng ta đi luôn!"
"Xong ngay, mười phút."
Lúc họ đang ngồi ngay trước quán xiên nướng đợi, Thẩm Dực phát hiện mắt của Đỗ Thành đã lia tới tiệm chụp ảnh kế bên tám tram lần rồi, cậu ấy hiểu ngay.
"Hai vị, xiên nướng xong rồi."
"Cảm ơn."
"Mau ăn đi!" Thẩm Dực cầm một xiên huơ qua huơ lại trước mặt Đỗ Thành. "Con mắt sắp dán vào chỗ tiệm chụp ảnh luôn rồi."
"Hí hí, em phát hiện rồi à?" Đỗ Thành nhận lấy xiên, cười khúc khích.
"Sao lại nghĩ đến việc chụp photo booth vậy?"
"Lâu lắm rồi mới thấy chỗ chụp photo booth, anh nhớ lần trước chụp là anh còn đang học trung học cơ sở...trung học phổ thông? Ầy, quá lâu rồi, không nhớ rõ nữa."
"Ờ ~ đi chụp với cô gái nào đó?" Thẩm Dực không nhịn được mà chọc anh ấy.
"Anh đi chụp với chị! Làm gì có cô gái nào!" Đỗ Thành hận không thể giơ ba ngón tay lên, sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Khanh để chứng minh bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up