Có đôi lúc Thẩm Dực thật sự cảm thấy Đỗ Thành trẻ con giống như con nít lên ba vậy.
Khi hai người vừa mới quen nhau, Hiểu Huyền đối với Đỗ Thành là "Rất khó đối phó", cụ thể là biểu hiện ở việc ---- "Tranh sủng".
Đỗ Thành cùng Thẩm Dực tan ca về nhà, Hiểu Huyền lúc nào cũng chạy đến đón họ. Đợi một chút, chưa chuẩn lắm, chủ yếu là đón Thẩm Dực, Đỗ Thành cảm giác bản thân như là hàng tặng kèm vậy.
"Hiểu Huyền, hai cha về rồi đây."
"Meo meo." Cha!
Thẩm Dực vừa đi đến cửa nhà, thì đã thấy Hiểu Huyền ngồi ngay trước lối đi rồi, đôi mắt to long lanh ngập nước nghiêng đầu nhìn họ.
"Ngoan, nào, cha ôm nhé."Hiểu Huyền nhảy cẩng lên, bổ nhào vào trong lòng Thẩm Dực, Thẩm Dực ôm lấy Hiểu Huyền đi đến sofa ngồi xuống.
"Tối nay chúng ta ăn gì?" Đỗ Thành giúp Thẩm Dực rót ly nước, vừa nãy trên xe Thẩm Dực cứ nói là khát nước, "Này."
"Anh muốn ăn gì?" Nói rồi Thẩm Dực đưa Hiểu Huyền cho Đỗ Thành, nhận lấy ly nước ừng ực điên cuồng mà uống. Hôm nay bận cả ngày, ngay cả hớp nước cũng không kịp uống.
"Anh sao cũng được, em nấu gì anh ăn đó."
"Vậy chiên cơm nhé."
"Được." Đỗ Thành ước lượng thử cân nặng Hiểu Huyền, "Hiểu Huyền gần đây phải kiêng bớt đồ ăn rồi, mập rồi."
"Meo!" Bố nói bậy!
Hiểu Huyền nghe thấy bản thân mập rồi, ngẩng đầu cái mạnh, giãy nãy mà muốn chạy vào trong lòng Thẩm Dực.
"Làm gì có ai lại nói con gái cưng nhà mình như vậy đâu chứ."
"Meo meo~" Đúng đó, đúng đó, bố xấu xa!
Thẩm Dực xoa xoa đầu Hiểu Huyền, an ủi nói: "Đừng nghe bố con nói bậy, tối nay cha làm món ngon cho con ăn, cơm tôm đất xào với ức gà có được không?"
"Meo~" Cha thật tốt!
"Chúng ta ăn cơm chiên, con bé nó ăn cơm tôm đất xào với ức gà?!"
"Anh chê cơm chiên à?"
"Món của con bé cao cấp hơn anh."
"Vậy em cũng sẽ thêm cho anh miếng ức gà?"
"Thêm cái ốp la nữa cũng được."
"Anh giỏi lắm." Thẩm Dực đứng dậy đi vào nhà bếp, Đỗ Thành ôm Hiểu Huyền đi sát theo sau.
"Giả sử như anh và Hiểu Huyền cùng rơi xuống sông, em cứu ai?" Đỗ Thành bất thình lình hỏi một câu.
"Anh có trẻ con không hả?" Thẩm Dực nghiêng đầu, nhìn thấy một lớn một nhỏ nhìn thẳng cậu ấy, bất lực mà cười.
"Mau nói, mau nói."
"Bảo một người không biết bơi như em mà đi cứu hai người biết bơi này, có anh mới nghĩ ra được."
"Giả sử, anh nói là giả sử anh với Hiểu Huyền không biết bơi, chỉ có em biết, thì em cứu ai?"
"Em cũng chưa từng nghĩ đến vần đề cấu huyết cũ rích này, nếu mà có một ngày xảy ra trên người em. Chậc, vậy thì em phải suy nghĩ kỹ mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Historia CortaTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up