Mùa hè của Bắc Giang không có nóng đến vậy, còn đôi khi mưa một trận nữa, thời tiết sau cơn mưa càng thoải mái hơn, có thể quét sạch những muộn phiền trong lòng con người.
“Thẩm Dực, anh ăn no quá, mình đi tiêu hóa thức ăn nhé.” Đỗ Thành thò đầu ra từ phòng bếp.
“Lúc mình đi làm về, chẳng phải vẫn còn mưa rất to đó sao?” Thẩm Dực gác chân ngồi trên sofa đáp lại.
Đỗ Thành đang rửa chén nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh cảm thấy mưa nhỏ rồi, em xem xem.”
Thẩm Dực đứng dậy, đi đến ban công, hình như trông có vẻ mưa nhỏ hơn chút rồi, nhưng mà có ai mà đi tản bộ dưới trời mưa đâu chứ.
“Đúng là nhỏ hơn chút, nhưng mà vẫn còn đang mưa mà.”
“Đi đi, đi đi, đợi anh rửa chén xong, không chừng tạnh mưa rồi.”
Thẩm Dực nghĩ một lát, đúng là buổi tối ăn nhiều hơn trước kia một chút, nhưng chỉ có một chút, tản bộ cũng được.
Đỗ Thành rửa chén xong đi ra ngoài, mau chóng đi đến ban công nhìn một cái, chỉ còn một vài hạt mưa phùn lất phất, kích động mà gọi Thẩm Dực, “Thẩm Dực, Thẩm Dực! Chỉ còn mưa phùn thôi, mình đi xuống đi!”
Thẩm Dực không nhẫn tâm làm mất hứng của Đỗ Thành, cười nói được.
Đi tới hành lang, Thẩm Dực lấy một cái ô, thấy Đỗ Thành không có phản ứng gì, bèn hỏi: “Không lấy thêm một cây à?”
“Em có thấy đôi “vợ chồng già” nào mà trời mưa ra đường mang hai cái ô theo không? Không mang!”
“Cái lý lẽ vặn vẹo gì vậy? Đợi một chút mưa lớn rồi, em không có lo cho anh đâu nhé!”
“Được, được, được, không lo, không lo!” Đỗ Thành không đợi được nữa mà đang đẩy Thẩm Dực liền đi ra ngoài.
Đỗ Thành bung ô, đang nắm lấy tay Thẩm Dực, đi sát mép men theo phía tiểu khu, nhìn kỹ thì chiếc ô này có chút nghiên về phía Thẩm Dực, mưa rơi ướt trên nửa tay áo của Đỗ Thành.
“Em xem, chúng ta đây chẳng phải là đôi “vợ chồng già” đó sao?”
“Đúng, đúng, đúng, trời mưa ra ngoài tản bộ, toàn bộ tiểu khu chỉ có mỗi đôi mình thôi đó!”
“Đây là lãng mạn, họ không hiểu!”
Thẩm Dực cười gật đầu, trong lòng nghĩ chỉ sợ lãng mạn quá thôi, chút nữa bị ướt thành chuột lột.
Bắc Giang mấy ngày mưa liên tục, nhựa đường trên đường đã có vài vũng nước, Thẩm Dực nhìn thấy khó tránh nỗi động lòng. Ký ức thuở nhỏ nghịch vũng nước vẫn còn ngay trước mắt, bây giờ lập gia đình rồi, ngược lại có chút ngại ngùng.
“Muốn chơi à?” Đỗ Thành nhìn ra ý nghĩ của Thẩm Dực.
“Hả? Không có.” Thẩm Dực cười lắc đầu, “Đi thôi.”
“Chơi đi.”
‘Trẻ con mới chơi đấy!”
“Chẳng phải em là trẻ con đó sao? Người bạn nhỏ Thẩm Dực.” Đỗ Thành cười xoa xoa tóc của Thẩm Dực, anh ấy muốn chiều Thẩm Dực thành đứa trẻ.
Thẩm Dực nhìn đôi giày nhỏ màu trắng của mình một cái, lại nhìn vũng nước một cái, vẫn là có chút do dự.
Đỗ Thành ở phía sau lưng Thẩm Dực đẩy một cái nhẹ, “Đi đi.”
Thẩm Dực quay đầu cười với Đỗ Thành, giống như là có được sự cổ vũ vậy, vốn dĩ chỉ là muốn lấy ngón chân đạp vũng nước vài cái, sau đó nhảy vào trong vũng nước lớn trước mặt một cái, lúc nhảy nước bắn tung tóe, bắn lên Thẩm Dực ướt cả một mảng, trên người đều lấm tấm bùn. Nhưng mà Thẩm Dực không quan tâm, ngược lại cười rất vui, cậu ấy như đã tìm được cảm giác thỏa mãn như thời ấu thơ đó.
“Vui vẻ rồi à?” Đỗ Thanh đứng kế bên nhìn cậu ấy, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
“Rất vui.” Thẩm Dực nhìn anh ấy, cười rất tươi.
“Thẩm Dực, sau này em muốn làm gì anh đều làm cùng em.”
“Ừm.”
Thẩm Dực cứ như vậy mà một bước một vũng nước, Đỗ Thành cứ theo bước chân của cậu ấy ở một bên che ô cho cậu ấy.
Mưa mỗi ngày một lớn rồi, âm thanh nhè nhẹ phát ra trên chiếc ô, tí tách tí tách tiết tấu ngày càng nhanh hơn.
“Mưa lớn rồi.”
“Lên đây, anh cõng em.” Đỗ Thành đưa ô cho Thẩm Dực, cúi người xuống trước mặt cậu ấy.
Thẩm Dực nhìn bùn trên người mình, “Thôi bỏ đi, trên người em bẩn.”
Đỗ Thành ngoảnh đầu, nhìn từ trên xuống dưới, “Mèo nhỏ, bẩn ở đâu nào? Rất dễ thương nhé.”
“Dẻo miệng.” Thẩm Dực nhẹ giọng cười, nằm sấp trên lưng Đỗ Thành.
Đỗ Thành vững vàng cõng Thẩm Dực lên, đi về nhà.
“Thẩm Dực, em xem chúng ta có giống Trư Bát Giới cõng vợ không?”
Thẩm Dực cười vỗ vào sau lưng Đỗ Thành, “Ầy, nếu anh muốn thừa nhận mình là Trư Bát Giới, em không có ý kiến, nhưng đừng có kéo theo em.”
“Em đừng có nói, vợ của Trư Bát Giới đẹp lắm đấy nhé, giống như em vậy.”
“Nói năng bậy bạ.”
“Đúng, đúng, đúng, nói năng bậy bạ, vợ anh đẹp hơn vợ của Trư Bát Giới.”
Thẩm Dực tức đến bật cười, cậu ấy không hiểu tại sao Đỗ Thành lại vui vẻ mà đem bản thân so sánh với Trư Bát Giới, cứ cảm thấy nghe có vẻ như không phải là lời gì tốt đẹp cả.
Lúc Thẩm Dực và Đỗ Thành ra ngoài, trời có ánh sáng, bây giờ đã dần chập tối rồi. Gần đến cửa nhà, Đỗ Thành để Thẩm Dực xuống, dưới ánh đèn đường, nhìn thẳng đối phương.
“Thẩm Dực.”
“Ừm?”
“Anh… đột nhiên rất muốn làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Muốn hôn em.”
Thẩm Dực cong khoé môi lên, kiễng chân lên trước, một tay nghiêng dù, tay còn lại vòng qua cổ Đỗ Thành, chạm môi mình lên đó, chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, cũng khiến cho Đỗ Thành ngơ ngác.
“Trùng hợp quá, em cũng thế.”
Thẩm Dực chớp chớp mắt, khiến cho trái tim Đỗ Thành không khống chế kịp mà đập ngày càng nhanh, anh ấy một phát ôm lấy eo của Thẩm Dực, đôi môi ấm áp lần nữa đặt lên đó, anh ấy linh hoạt mở từng khe răng, không ngừng hôn sâu hơn, từng chút từng chút, tham lam mà muốn hút hết tất cả của cậu ấy.
“Thẩm Dực, mình về nhà.”
Lãng mạn chẳng qua ngày mưa, anh ấy nói, chúng ta bắt đầu khi mới lần đầu gặp gỡ, cứ thế cho đến già.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
P/s: Chắc đây là chap cuối của tuần này. Mình cuối tuần đi team building với công ty rồi. Tuần này bận quá, chỉ được mỗi 2 chap hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up