Cách giờ phim chiếu còn 20 phút, Đỗ Thành nhìn thấy ai cũng cầm bắp rang và coca, cũng đi xếp hàng mua một bịch bắp rang đưa cho Thẩm Dực, coca có chút lạnh, liền tự mình cầm lấy.
"Qua bên đó ngồi chút nhé?"
"Được."
Hai người ngồi hàng ngang, đến xem phim văn nghệ đại đa số đều là các cặp tình nhân, xung quanh đều là một cặp, một cặp cả, Thẩm Dực và Đỗ Thành ngồi giữa bọn họ lộ ra vẻ không thoải mái, vô ý nhìn qua đối phương, lại quay đầu nhìn sang hướng khác.
Cuối cùng cũng bắt đầu soát vé rồi, họ đứng dậy muốn đi về phía cửa soát vé. Lúc này, một người đàn ông mang mũ lưỡi trai cố ý kéo vành mũ xuống thấp, đeo khẩu trang, hành động gấp gáp, không ngừng ngoái đầu nhìn qua nhìn lại, nhất thời không để ý đụng phải Thẩm Dực. Thẩm Dực đột nhiên bị một lực mạnh đụng phải, bước chân loạng choạng vài bước, được Đỗ Thành ở phía sau đỡ lấy, bịch bắp rang trên tay cũng bị rơi mất vài hột.
"Thẩm Dực, không sao chứ?" Đỗ Thành căng thẳng nhìn về phía Thẩm Dực. "Em không sao." Thẩm Dực nhìn về hướng người đàn ông kia, "Đỗ Thành, người đó có chút kỳ lạ, đuổi theo anh ta đi."
Đỗ Thành ngay lập tức liền hiểu ý của Thẩm Dực, anh ấy nhìn ra được phía sau người đàn ông đó có cảnh sát chìm đang theo sau. Anh ấy gật đầu với Thẩm Dực, đưa túi cho Thẩm Dực liền đuổi theo.
Thẩm Dực cầm lấy túi, đi đến phía trong góc, lấy giấy và bút ra, khi nãy cậu ấy đã thấy được gương mặt của người đó, do là chỉ dựa vào một ánh nhí, nên thử vẽ sơ bộ hình dáng của người đó ra, nếu như đối phương cố tình cải trang, cũng tiện cho Đỗ Thành bọn họ dễ nhận ra.
Một bên khác, Đỗ Thành gọi điện cho Tưởng Phong, bảo gọi chi viện qua đây, lại lấy giấy tờ ra hiệu cho đồng nghiệp ở phía sau, chuẩn bị bao vây kẻ tình nghi từ hai phía.
Người đàn ông đó cảnh giác vô cùng, cảm thấy tình hình thay đổi, quay đầu trà trộn vào đám người trong khu trò chơi, muốn cắt đuôi đám người Đỗ Thành.
"Ding."
Điện thoại Đỗ Thành nhận được một dòng tin nhắn, là hình vẽ chân dung của nghi phạm mà Thẩm Dực gửi qua.
"Đứng canh ở các lối ra vào, theo tấm hình này mà tìm người."
Đỗ Thành một mình đi vào sảnh trò chơi, nghi phạm vừa mới gặp trực diện anh ấy, sẽ không nghĩ anh ấy là cảnh sát. Anh ấy giả vờ như đang tìm người, đang gọi điện thoại, im lặng quan sát người của bốn phía, ánh mắt di chuyển đến góc của sảnh trò chơi, cái góc nghiêng của gương mặt đó...
Đỗ Thành vừa muốn ra tay, thì một đứa bé chạy xông từ phía đó chạy qua, anh ấy dừng lại bước chân, bây giờ vẫn chưa được, đứa bé đó sẽ gặp nguy hiểm.
"Tiểu Bảo, sao lại chạy lung tung thế kia? Anh trai đang tìm em đấy." Là Thẩm Dực.
Cậu ấy rất tự nhiên mà chạy qua đó, giả vờ làm phụ huynh đang tìm con, lập tức bế đứa trẻ đến chỗ an toàn.
Chính là lúc này! Không đợi cho nghi phạm kịp phản ứng, Đỗ Thành một chân đá vào nghi phạm, một bước to, tóm lấy tay của nghi phạm, dùng đầu gối đụng vào phía sau đầu gối của hắn ta, đè hắn nằm xuống đất. Cảnh sát phía ngoài tức thời chạy vào trong, đưa nghi phạm đi. Thẩm Dực đứng một bên bảo vệ đứa bé, thấy nghi phạm bị đưa đi, mới thở phào một hơi.
"Làm tốt lắm."
"Đội trưởng Thành dạy giỏi đấy ạ."
Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý không qua lời nói.
"Đội trưởng Thành, nghi phạm đâu rồi?" Tưởng Phong hùng hục chạy từ ngoài vào.
Đỗ Thành ra dấu muốn đánh cậu ta, "Đợi cậu tới thì rau canh cũng nguội cả rồi."
"Oan uổng quá. Tôi đã liều mạng chạy qua đây đấy." Tưởng Phong thở dốc, khó tin nhìn hai người, "Không phải, đội trưởng Thành, chẳng phải Lý Hàm nói anh với Thẩm Dực đi xem phim đó sao? Sao hai người lại chạy vào đây bắt người vậy?"
Đỗ Thành giờ mới phản ứng lại, phiền lòng quá đi mất, "Đúng rồi, bộ phim của tôi, mấy giờ rồi?"
Thẩm Dực vỗ vai Đỗ Thành, "Bỏ đi, đã chiếu được hơn nửa phim rồi, lần sau đi."
Đỗ Thành tức chết đi được, nghĩ rằng khi nãy ra tay nhẹ rồi, phải nên đá thêm vài cái nữa. Anh ấy đuổi theo Thẩm Dực, "Thẩm Dực, anh mời em ăn tối nhé."
"Để em mời nhé."
"Không được, anh mời."
"Được rồi, tùy anh."
"Uầy, đội trưởng Thành! Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Thẩm Dực!" Tưởng Phong cứ thế mà nhìn Đỗ Thành đầu cũng không thèm quay lại mà đuổi theo Thẩm Dực chạy mất hút, nhìn theo bóng hai người càng chạy càng xa, bất lực mà lắc đầu, "Chậc, hai người này sống cứ như trong phim vậy, đầy biến động và bất ngờ đấy."
(Được rồi, bộ phim điện ảnh mà đội trưởng Thành ngóng trông bể rồi. Bữa tối, bữa tối chưa bể. Hê hê ~)
Bonus:
Đỗ Thành lên xe đã len lén gọi điện cho Đỗ Khuynh, muốn nhờ chị Đỗ Khuynh đặt một nhà hàng cho anh ấy.
"Chị, chị có biết nhà hàng nào ngon không?"
"Hẹn hò à?"
"Gì vậy chứ? Em mời Thẩm Dực ăn cơm."
"Mời Thẩm Dực ăn cơm? Ồ. Vậy cũng không khác là mấy."
"Khác xa lắm đó nha..."
--
"Được rồi, chị đặt cho em."
"Phải ngon đấy nhé, cứ theo khẩu vị của Thẩm Dực mà đặt, em ấy thích ăn..."
"Biết rồi. Đưa chị của em đi ăn cũng không có chu đáo như vậy."
Đỗ Khuynh cũng còn nhẫn nại mà nghe hết, mới tức tối tắt máy.
Haingười tới chỗ Đỗ Khuynh gửi, ngồi trước bàn ăn mới biết được, món mà Đỗ Khuynh đặtcho họ là món ăn tình nhân – Món ăn tối dưới ánh nến.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up