“Thầy Thẩm, Bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Quả Quả làm ầm lên đòi gặp anh.” Lý Hàm chạy vào trong nói.
“Vậy tôi bây giờ đi qua đó.” Thẩm Dực vừa nghe, liền buông bỏ bút vẽ trong tay xuống đứng dậy.
Đỗ Thành: “Anh đi cùng em.”
Thẩm Dực: “Được.”
Quả Quả là một trong những đứa trẻ mà Thẩm Dực và Đỗ Thành đã từng cứu trong vụ án bắt cóc lần này, những đứa trẻ khác thông qua số liệu DNA trong kho lưu trữ dần dần đều đã tìm được bố mẹ, chỉ có tình trạng của Quả Quả là đặc biệt.
Quả Quả là đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc mới ra đời được bà Thái nhặt đồng nát nhặt được. Lúc Quả Quả ba tuổi, bị đi lạc mất, bà Thái tìm rất lâu cũng không có kết quả, trong lúc hổ thẹn, đau buồn, cuối cùng ưu uất mà qua đời.
Năm năm đã qua rồi, tìm được Quả Quả về rồi, nhưng mà bà Thái đã không còn nữa. Thẩm Dực nhìn thấy được bóng hình của mình trên người Quả Quả, đối với cô bé có thêm nhiều phần thương yêu.
Lúc Thẩm Dực đến bệnh viện, Quả Quả đang ôm cái giá vẽ, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Quả Quả.”
Quả Quả quay người lại, cười mà bổ nhào đến trong lòng Thẩm Dực, “Anh Thẩm Dực.”
Thẩm Dực ôm cô bé vào lên, cố tỏ ra vẻ nghiêm túc mà hỏi: “Có phải hôm nay chưa uống thuốc không?”
“Anh Thẩm Dực, anh đã mấy ngày chưa đến thăm Quả Quả rồi, Quả Quả rất nhớ anh.”
Đây mới là lý do Quả Quả không uống thuốc. Thẩm Dực mềm lòng trong chốc lát, cậu ấy vuốt nhẹ tóc của Quả Quả, “Là lỗi của chú. Nhưng mà…Quả Quả không uống thuốc thì có phải là Quả Quả không đúng không?”
“Vâng…”Quả Quả vừa nghe liền bĩu môi ấm ức, trong đáy mắt đỏ cả lên, vùi đầu vào trong vai của Thẩm Dực.
Đỗ Thành đứng sau lưng họ, thấy vậy liền lấy đồ ăn vặt mà anh ấy và Thẩm Dực mua ra, nhẹ nhàng dỗ dành: “Quả Quả, xem này, đây là cái gì?”
Quả Quả nức nở ngước đầu lên, là đồ ăn vặt mà cô bé ưa thích, đôi mắt sáng lên, muốn đưa tay, lại sợ sệt nhìn Thẩm Dực một cái.
“Thích không?” Thẩm Dực cũng không đành lòng, thanh âm nhẹ nhàng.
“Thích ạ.” Trên hàng lông mi còn vương vài giọt nước mắt, một tiếng tí tách rơi trên cánh tay Thẩm Dực.
“Ăn đi.” Quả Quả lúc này mới nhận lấy đồ ăn vặt.
Thẩm Dực phút chốc cảm thấy bản thây vừa nãy nói nặng lời rồi, cánh tay ôm Quả Quả cũng ôm chặt đi một chút, Đỗ Thành một ánh mắt thôi cũng đã nhìn ra sự áy náy của Thẩm Dực, ôm vai Thẩm Dực, ghé sát vào bên tai Thẩm Dực nhẹ giọng nói: “Em cũng là do quan tâm quá mức, Quả Quả sẽ không trách em đâu.”
Thẩm Dực gật đầu, ôm Quả Quả lên trên giường bệnh, Đỗ Thành thì mang những đồ ăn vặt còn sót lại đặt kế bên Quả Quả.
“Cảm ơn chú Đỗ Thành.”
Đỗ Thành khóe miệng giật nhẹ, “Đợi đã, Quả Quả, con gọi cậu ấy là gì?” Đỗ Thành nghe rõ rồi, cũng không phục mà chỉ vào Thẩm Dực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực
Short StoryTổng hợp translate các truyện ngắn của CP Thành Tâm Thành Dực trong Lạp Tội Đồ Giám Do chưa xin được sự cho phép của các tác giả nên vui lòng không re-up