Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 22_Tập luyện

47 8 2
                                    

Thể lực của Thẩm Dực được chi cục Bắc Giang công nhận là "Thứ nhất từ dưới đếm lên.", Đỗ Thành đã mấy lần nói muốn kéo cậu ấy đi tập luyện thể dục, đều bị Thẩm Dực kiên quyết từ chối mất. Cậu ấy nói, so với chạy bộ, cậu ấy thích làm ổ trên sofa với Hiểu Huyền hơn. Đương nhiên rồi, kết quả chính là...Thẩm Dực bị "phạt" nặng một trận....

Cho nên những nhiệm vụ thường nguy hiểm trong chi cục, Đỗ Thành sẽ không để cho Thẩm Dực đi, cho dù có đi cũng sẽ đem cậu ấy bảo vệ thật chặt phía sau.

Đột nhiên có một ngày, sau khi Đỗ Thành bị thương, Thẩm Dực cảm thấy không thể cứ tiếp tục thế này được nữa, cậu ấy là một cảnh sát, không thể cứ nấp phía sau Đỗ Thành, để anh ấy bảo vệ mình, cậu ấy cũng muốn bảo vệ anh ấy. Bởi thế, cậu ấy quyết định phải rèn luyện thể lực cho thật tốt.

Khi Đỗ Thành đi vào phòng, Thẩm Dực bất chợt nói từ ngày mai phải chạy bộ cùng Đỗ Thành, Đỗ Thành đứng kế bên giường, kinh ngạc, "Em nghiêm túc à? Thầy Thẩm?"

"Đương nhiên!" Thẩm Dực ngồi trên giường, khoanh tay, "Anh nói đi, có giúp em tập luyện hay không?"

"Vậy chúng ta phải nói rõ trước đã, không được đứt gánh giữa đường, không được làm nũng với anh..."

"Dừng! Em là tuyệt đối không có làm nũng đâu." Thẩm Dực thề son sắt với Đỗ Thành, kết quả-----

Mới sáng sớm, Đỗ Thành đã chuẩn bị gọi Thẩm Dực còn đang say giấc nồng trong chăn dậy, đưa cậu ấy đi chạy bộ.

"Ngủ...ngủ thêm một chút đi mà ~" Thẩm Dực kéo tay của Đỗ Thành, bất giác mà nhẹ giọng, đem tay của anh ấy gối lên mặt mình, lại ngủ đi mất.

Đỗ Thành cong khóe miệng, cười kéo những cọng tóc trên trán của Thẩm Dực ra, "Còn nói sẽ không làm nũng." Anh ấy để mặt cậu ấy dán vào tay mình, qua năm phút. Anh ấy nhẫn tâm gọi Thẩm Dực dậy, tay của bản thân cũng tê một mảng.

"Ừm. Đỗ Thành."

"Anh đây." Đỗ Thành vân vê cái mũi của cậu ấy, "Đừng ngủ nữa, heo nhỏ lười, hôm qua còn thề hẹn sắt đá nói muốn chạy bộ mà."

"Được thôi." Thẩm Dực dụi dụi mắt, ngồi dậy, thấy Đỗ Thành vẫy vẫy tay, mới phản ứng lại vừa nãy bản thân gối đầu lên tay anh ấy ngủ. Cậu ấy kéo tay của Đỗ Thành, nhẹ nhàng vân vê, giọng quở trách, "Anh có ngốc không chứ, không biết gọi em dậy à?"

"Có một chút thôi, không sao, chẳng phải trước kia em cứ thích gối đầu lên cánh tay anh ngủ đó sao? Lâu rồi không gối đầu nữa, anh cũng không quen nữa rồi."

"Chẳng phải là sợ tay anh bị tê đó sao." Thẩm Dực lẩm bẩm nói.

"Cái gì?" Đỗ Thành nghe không rõ, Thẩm Dực bỏ lấy tay của Đỗ Thành ra, "Không có gì. Chạy bộ thôi."

Đỗ Thành cười lắc lắc đầu, "Đồ vô lương tâm."

Đỗ Thành đưa Thẩm Dực chạy vòng quanh tiểu khu, gặp được giáo sư Trương sáng sớm đi luyện tập. Giáo sư Trương là thầy giáo thời đại học của Đỗ Thành, năm ngoái vừa mới nghỉ hưu, giáo sư Trương thích Thẩm Dực lắm, bình thường không ít lần mời Đỗ Thành và Thẩm Dực đến nhà ăn cơm.

Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ