Dáng người thẳng tắp cùng gương mặt lạnh nhạt làm cho người đối diện như cô không khỏi run rẩy nắm chặt tay. Những lời trách mắng của cấp trên vẫn văng vẳng vang bên tai cô . Anh ghét cô như vậy sao? Cô thực sự thắc mắc phải chán ghét đến mức nào mới có thể báo cáo trực tiếp lên cấp trên như vậy. Rõ ràng anh có thể nói trực tiếp với cô, cô nhất định sẽ sửa đổi. Hay là nói anh còn chán ghét cả việc nói chuyện với cô.
-Lee, anh tìm em nãy giờ. Nhanh quay lại bộ phận đi có việc gấp rồi.
Tiếng của Will cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, còn chưa kịp trả lời lại đã bị anh túm tay chạy đi. Vì quá gấp gáp nên chắc cô nhìn nhầm rồi, thế mà lại thấy Lucas hơi nhíu mày không vui, âm trầm đến đáng sợ. Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi, cả ngày hôm nay cô chỉ mới gặp anh ta thôi còn chưa có cơ hội đắc tội nữa. Hay là nói nhìn thấy mặt cô liền không vui đây. Thôi xong rồi, bị cấp trên trực thuộc chán ghét đến mức này, xem chừng cuộc sống sắp tới của cô sẽ vất vả lắm đây.
Vì dự án của bộ phận bên chỗ Will đang gặp rắc rối nên cô cũng ở lại phụ giúp chứ không sang bên bộ phận của Lucas nữa. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, chỉ cần không gặp nhau là tốt rồi. Nếu người ta đã không thích mình thì cho dù mình có không làm gì thì người ta vẫn là chướng mắt mình thôi. Vì vậy cô quyết định không để người ta chướng mắt mình.
Cứ nghĩ là chỉ cần không sang bộ phận bên kia thì không cần lo lắng gì nữa, thế mà lúc ăn cơm xuống lại thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi trên ghế làm việc của cô cùng Will nói gì đó. Cô vội quay đầu đi ra ngoài thuận tiện nhắn tin hỏi đồng nghiệp của mình. Mọi người đều nghe nói về việc của cô cùng Lucas, cho nên khá đồng tình với cảnh ngộ bây giờ của cô. Thực ra lúc đầu nghe chuyện mọi người đều nói Lucas rất tốt, anh sẽ không làm mấy chuyện như vậy,...nhưng vì cô quá cương quyết nên mọi người cũng chỉ có thể im lặng.Còn không phải sao, thật quá đáng sợ.
Sau khi tra mới biết anh ta đến vì công việc, nhưng là điều cô lo sợ nhất lại đến. Cô sắp phải chạy qua lại giữa hai bộ phận. Chờ khi Lucas đi cô quay lại tìm Will cầu cứu. Nhưng lời còn chưa đến môi đã bị anh lạnh lùng đánh gãy:
- Lee, em biết với anh tính chuyên nghiệp phải đặt lên đầu mà đúng không? Không được trộn lẫn công việc và tình cảm cá nhân.
Đừng nhìn Will mọi ngày vui vẻ cười nói, lúc nghiêm túc thực sự là rất doạ người. Cô chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bóng lưng của anh đi mất. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác vậy.
Thế là hành trình chơi trốn tìm của cô và Lucas bắt đầu từ đấy. Chỗ nào có anh ta thì không có cô, đường nào anh ta đang đi cô sẽ đi đường ngược lại. Vốn là công ty cô đi làm giờ nghỉ trưa sẽ không cố định, tùy vào lượng công việc mà quyết định giờ đi ăn phù hợp. Tất nhiên cô sẽ chọn thời gian ít người đi ăn nhất tránh gặp Lucas cùng tổ đội của anh ta. Gì chứ muốn lại gần anh ta mới khó chứ tránh xa anh ta thì lại là việc dễ hơn ăn cháo. Mấy cô gái trong công ty suy nghĩ kế sách để tiếp cận anh nhưng nói đến kế sách trốn Lucas chắc cô là người đầu tiên.
Mọi việc đều thuận lợi cho đến thời điểm một tháng sau. Cô vừa bước đến bộ phận của anh định bụng xin xác nhận số liệu. Ngó thấy anh đang chăm chú thảo luận gì đó với phó bộ phận, cô lại ngựa quen đường cũ đi đường vòng. Nhưng khi sắp đến nơi thì lại bắt gặp anh đang từ đối diện đi tới. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của người đối diện. Gì đây? Mình không có chọc gì anh ta nha? Đừng tới đây, ai cứu tôi!!!
Tim cô đập dữ dội, trong đầu thắc mắc rất nhiều nhưng vẫn là chạy trước rồi tính. Thế là cô tăng tốc độ đi như chạy tính vào gặp người phụ trách rồi sẽ đi ngay.
- Cô Lee, cô qua đây với tôi.
Rồi, bị xướng luôn tên rồi,cô chỉ có thể cúi đầu đi theo anh, vừa đi vừa nghĩ kế sách thoát thân.
Cũng vì mải suy nghĩ nên lúc người phía trước dừng cô hoàn toàn không để ý, mắt thấy sắp đâm vào người anh cô đã nhanh dùng tập tài liệu trong tay chống vào lưng anh kéo khoảng cách của cả hai ra xa nhất có thể. Anh ta quay đầu nhìn cô, anh mắt lạnh đến chết người. Thôi xong rồi, lúc nãy đúng là nghĩ không ra mình làm sai cái gì, bây giờ nhìn đâu cũng thấy mình sai.
- Tôi...tôi xin lỗi...
Sau khi kéo ra một khoảng cách an toàn cô không còn hơi sức nào chú ý vào ánh mắt như phát ra lửa của người đối diện. Chờ mãi không thấy ai lên tiếng mới hèn nhát ngẩng đầu lên xem. Thế mà người đàn ông kìa đã sớm đi vào phòng làm việc từ lâu.
Sau cùng đúng là bản thân cô tự doạ người doạ mình, Lucas chỉ là hỏi cô những tài liệu về hạng mục cô đang phụ trách mà thôi.
Nhưng mà hình như là cô đã thở phào hơi sớm thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn anh ( Thô Tục)
RomanceMột cô gái nghèo tự ti và chàng quản lý nói một đằng nghĩ một nẻo. Truyện có nhiều phân cảnh nhạy cảm, ngôn ngữ thô tục, khẩu vị nặng không hợp thì bỏ qua.