Tức giận

225 2 0
                                    

Chu Ly định nhắn tin từ chối, nhưng bà Cảnh lại như đoán được cô sẽ từ chối, trực tiếp gọi đến.

- Tiểu Ly à, cháu xem như giúp cô lần này, thực sự cô đang có việc gấp không có thời gian lại tìm người khác. Chỉ cần sau hôm nay liền kết thúc hợp đồng, được không?

Cô bối rối không biết trả lời sao, cuối cùng vì không muốn làm khó ân nhân mà khó khăn đáp ứng. Trong điện thoại giọng bà vui vẻ như cô giúp bà làm một việc lớn gì vậy, còn bảo khi trở về sẽ mua quà cho cô, Chu Ly không do dự từ chối. Bà Cảnh là ân nhân lớn của cô, nếu không có bà cũng không có cô của hiện tại.

Cúp điện thoại xong cô thất thần một lúc lâu mới đi thay quần áo. Sau khi mặc một chiếc quần jean dài che hết mắt cá chân, bên trên mặc một chiếc áo cổ lọ che kín cổ, lại mặc thêm một chiếc áo khoác rộng bên ngoài mới yên tâm ra khỏi nhà. Đến nơi cô do dự đứng trước cửa nhà mãi mới ấn mật mã vào trong. Hé cửa nhìn vào thấy bên trong tối đen như mực không nhịn được thở phào một hơi. Khoé môi hơi cong lên mà đi vào nhà, nghĩ chắc hẳn anh vẫn chưa trở về, chỉ cần mình nhanh chóng làm xong trước khi anh về là được.

Biết anh không ở nhà nên vừa vào trong cô đã vội cởi ra áo khoác ngoài, bên ngoài nhiệt độ khá cao cô lại ăn mặc thật dày, cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi. Chật vật mãi mới vào trong nhà, đang định mở đèn phòng khách lên thì lại thấy một bóng đen đang yên tĩnh ngồi ở ghế sô pha phòng khách, trái tim vừa đặt xuống lại treo lên, cả người cô bất giác run rẩy. Theo bản năng cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng đã quá muộn, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên, hệ thống khoá cửa từ xa đã bị người nào đó kích hoạt lên.

Chu Ly đứng chôn chân ở cửa vào, tay nắm chặt áo khoác vừa cởi, cả căn phòng vẫn tối đen không nhìn ra vẻ mặt của người đàn ông, cô cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng người đàn ông giống như không kiềm chế được nữa, hắng giọng:

- Lại đây cho anh!

Như sợ cô không làm theo anh tiếp tục hăm doạ.

- Nếu không em cũng đừng hòng về nhà.

Giọng nói mang theo tức giận kìm nén của anh làm cô sợ hãi không thôi, không còn lựa chọn nào khác đành phải chậm chạp đi về phía anh. Tất nhiên cô không dám mở đèn, sợ nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia, cũng sợ anh nhìn ra biểu tình trên mặt cô. Lucas giống như nhìn thấu cô, dùng điều khiển từ xa đem đèn phòng mở lên.

Căn phòng tối trong phút chốc sáng choang, làm Chu Ly lại càng sợ hãi túm chặt góc áo. Từng bước lại gần ,sau cùng vẫn chọn đứng ở vị trí cách xa nhất, im lặng chờ anh lên tiếng. Nhưng thứ cô đợi được chỉ là giọng nói tức giận hơn của anh, âm thanh như được bật ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt.

- Qua ngồi cạnh anh. Sao? Sợ?

Chu Ly tất nhiên không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại gần, sợ người đàn ông tức giận sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng lúc cô đang ngồi xuống vị trí xa anh nhất, Lucas bất ngờ vươn tay kéo cả người cô vào trong ngực. Cô hoảng hốt ngồi trên chân anh, hai tay theo bản năng chống lên vai rộng, sợ hãi hét lên:

- Á,Quản lý, anh...anh...

- Thật không nghe lời!

Dứt lời liền như trừng phạt mà vỗ vào mông tròn, tay giữ chặt eo nhỏ không cho cô động đậy. Thật tức chết anh rồi, cô gái này cả ngày trốn anh, đến bây giờ lại xem anh giống như mầm bệnh mà xa cách. Càng nghĩ càng khiến anh tức giận không thôi, tay giữ ở eo cũng theo đó tăng thêm sức lực, kìm không được đánh thêm ba cái vào mông cô. Cảm giác đàn hồi này thật khiến anh không muốn buông tay.

- Aa, đừng mà ...quản lý...đừng đánh....đau quá...

Chu Ly tay chống vai anh, cố gắng đẩy anh cách xa mình, lại không cách nào thoát khỏi ma trảo của anh. Mông bị anh đánh vừa đau vừa lạ, lồn nhỏ thế mà bị anh đánh đến chảy nước. Trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô sợ hãi càng liều mạng giãy giụa. Anh đã có vợ xinh đẹp tại sao lại đối xử với cô như vậy, hoá ra người đàn ông hoàn hảo được người người ngưỡng mộ kia chỉ là vỏ bọc giả tạo. Cảm giác chua xót trong lòng khiến cho cô bất giác muốn khóc,   vừa đánh vào vai anh vừa mắng:

- Anh là đồ khốn, thả tôi ra. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, bỏ tôi ra.

- Không phải anh đã kết hôn rồi sao? Sao anh lại đối với tôi như vậy, tại sao? Tôi đâu có làm gì anh?

Mặc cho cô có dùng sức đánh thế nào cũng chỉ như gãi ngứa cho anh, còn bản thân mình thì đã mệt đến không còn hơi sức . Giọng nói phát ra không hiểu sao lại giống như đang giận dỗi giữa các cặp tình nhân. Tình nhân? Phải rồi, cô bây giờ cũng không khác tình nhân của anh là mấy, khác là hai người không yêu nhau.

- Sao? Không đánh nữa? Vậy đến lượt anh.

Người đàn ông vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng, kèm theo đó là tiếng "rẹt" chiếc áo len trên người cô bị anh xé rách. Nhìn thấy lớp vải trắng phía dưới, anh liền há miệng dùng răng cắn chặt nút thắt, kéo bung nó ra. Mảnh vải mất đi cố định bung ra rơi xuống eo nhỏ, để lộ cặp ngực trắng muốt phía dưới. Nhìn thấy vết đỏ hằn bên trên, ánh mắt người đàn ông lạnh đi, hai tay bất giác tăng lực đạo.

- Từ nay không cho phép em "trói" chúng lại như vậy nữa, biết không?

- Anh lấy quyền gì, chúng ta không...

Anh không muốn nghe cô nói thêm cúi đầu liền dễ dàng chặn lại miệng nhỏ, cô gái này căn bản chỉ biết chọc giận người khác. Hôn đến khi cô thở dốc, anh mới luyến tiếc rời đi. Nhìn cánh môi bị mình cắn mút đến đỏ bừng, kìm không được lại hôn xuống hai cái. Một đường hôn xuống cặp vú làm nóng mắt anh nãy giờ. Dùng chiếc lưỡi dày liếm những vết hằn đỏ kia, giống như đang xót thương cho nó vậy.

Cảm giác ngứa ngáy, dính dính trước ngực làm Chu Ly không ngừng run rẩy, lại vô tình đẩy cặp vú bự về phía người đàn ông. Rõ ràng là phản kháng, lại giống như muốn nhiều hơn, hai tay chống trên vai dùng chút sức lực cuối cùng muốn đẩy anh ra, lại như cố bám trụ để không ngã xuống. Cũng không nhận ra bản thân mình đang phát ra những âm thanh dâm mỹ, ngọt ngào như thế nào.

Chút sức lực của cô căn cản không ảnh hưởng đến Lucas hành sự, sau khi làm bầu vú của cô ướt sũng, anh mới từ từ săn sóc đầu vú đã sớm dựng đứng . Một bên dùng đầu lưỡi chọc chọc, một bên dùng móng tay vừa gảy vừa kéo. Cơ thể mẫn cảm của cô bị anh trêu chọc đến mềm oặt, chỉ có thể gấp gáp cầu xin:

- Quản lý, xin anh...đừng cắn...aaa..đau ...

- Không được, xin anh...đừng liếm nữa, thả tôi ra...xin anh...ưm...

Hơi thở của cô nóng rực, hô hấp dồn dập khó khăn lắm mới nói hết câu. Cũng không còn sức lực kháng cự, đừng nói đến đánh anh, lúc này không thể không cầu xin.

Nhìn anh ( Thô Tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ