Không biết tiếng chuông từ nơi nào đã đem Diệp Anh từ giấc ngủ say thức dậy.
Diệp Anh day day huyệt thái dương, tay từ trong chăn vươn ra, theo bản năng tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường.
Màn hình điện thoại một mảnh đen nhánh, Diệp Anh mới ý thức được tiếng chuông báo thức không phải đến từ đây.
"Reng reng reng reng reng...."
Âm thanh ầm ĩ từ ngoài liên tục truyền vào phòng ngủ, Diệp Anh mở màn hình, phát hiện chỉ mới 9 giờ sáng.
Hôm nay là thứ bảy, hôm qua cô đi dự sinh nhật một người bạn, lại uống quá chén một đêm, rạng sáng hai giờ mới trở về nhà.
"Reng reng reng reng reng..."
Diệp Anh lập tức xốc chăn, nghe thấy người bên ngoài vẫn miệt mài nhấn chuông, máu nóng dâng tận não, cô vùng vằng đứng dậy.
Cái người ngoài kia không thể xem như cô không có nhà sao?
Diệp Anh vội vàng mang dép, kéo lê cơ thể dường như không còn là của mình mở cửa phòng, hướng đến cửa chính.
Chuông cửa vẫn còn vang, liên tục vang, tiếng chuông như phảng phất muốn nói "Cô không mở cửa thì tôi sẽ không đi"
Tới cửa, Diệp Anh mở mắt mèo thấy được người bên ngoài.
Không phải bạn, không phải đồng nghiệp, không phải người giao đồ ăn, không phải người giao hàng.
Chỉ nhìn một giây, Diệp Anh liền đóng mắt mèo lại.
Nháy mắt cô liền thanh tỉnh, nhưng cô cũng không lập tức mở cửa, mà là rơi vào trạng thái hoang mang.
Sau đó cô lại mở mắt mèo xác nhận thêm lần nữa, tay lúc này mới nắm lấy then cửa.
Đúng là nàng.
Cùng nhịp với tiếng chuông, Diệp Anh đem cửa mở ra.
Nữ nhân bên ngoài tay dừng bên nút nhấn chuông, thấy Diệp Anh mở cửa, nàng quay đầu nhìn qua, mặt không biểu cảm nói: "Cô Diệp, xin chào."
Diệp Anh đưa tay sửa sang lại mái tóc rối tinh rối mù của mình: "Có việc gì sao?"
Diệp Anh thật sự không có thói quen tùy tiện quan sát người khác, nhưng lần này chỉ cần đưa mắt nhìn qua một cái, cô đã có thể đem nữ nhân kia từ đầu đến chân đặt vào trong mắt.
Nhìn sơ có thể thấy nàng đang mang bộ quần áo màu xanh nhạt, bên dưới chiếc quần dài là một đôi giày trắng sạch sẽ, trên cổ mang theo chiếc vòng cổ chữ "T", trên vai mang theo chiếc túi xách, mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên, trên mũi đeo gọng kính vàng, đem đôi mắt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay còn đẹp mắt hơn.
Đúng vậy, là xinh đẹp.
Nữ nhân như cũ đứng nguyên tại chỗ, sau khi Diệp Anh mở cửa, nàng đưa tay vừa rồi ấn chuông cửa bỏ vào túi quần.
"Xin lỗi sớm như vậy đã quấy rầy cô..."
Lời còn chưa nói xong, Diệp Anh có chút bực dọc đáp lời: "Cậu còn biết là quấy rầy tôi."
Đại khái không nghĩ tới Diệp Anh sẽ nói như vậy, nàng dừng một chút.
Diệp Anh lại xoa nhẹ tóc, bắt đầu cảm thấy tự nhiên mình lại nổi giận vô cớ với nàng thực không có đạo lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] THÚ VỊ - COVER
RomanceTác giả: mễ nháo nháo Thể loại: Đô thị, Bách Hợp, Hài Hước Editor: ssw520_ Giới thiệu: Nguyễn Thuỳ Trang có thể là điểm yếu của cô, là điểm mấu chốt của cô. Diệp Anh biết, chỉ vì đối phương là cô ấy, cô mới không thể nhẫn nhịn được nữa "Tôi thừa nhậ...