Chương 20

221 22 1
                                    

Thùy Trang chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi Diệp Anh, rất ngắn ngủi, có lẽ còn chưa đến nửa giây liền tách ra.

Giờ phút này Diệp Anh giống như con cừu con đợi thịt, chỉ biết nằm yên, đưa mắt nhìn Thùy Trang, nhưng sâu trong tim cô, hình như đang có một chùm pháo hoa lớn bắn lên, từng chùm pháo hoa nhỏ điên cuồng nở rộ.

Cô tận lực dùng lực nhẹ nhất để hít thở, Thùy Trang lúc này đã trở về nằm lại vị trí ban đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Diệp Anh.

Một lát sau, Thùy Trang môi có chút động.

Thần kinh phản xạ nào đó của Diệp Anh đột nhiên đóng băng, đôi tay dùng sức nắm chặt lấy chăn, cảm giác như trái tim đang chuẩn bị nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng nàng cái gì cũng không có làm, bên tai giống như có người đang nói, "Cậu mà dám động đậy một chút, sự tình sẽ trở nên rất nguy hiểm."

Diệp Anh đương nhiên không dám cử động.

Sau đó sự việc trôi qua thế nào, Diệp Anh cũng không rõ, nó chính là như vậy đi qua.

Thật giống như nhiều lần cô cùng Thùy Trang nói chuyện, không bao giờ nói được đến cùng, cũng không giải thích được mối quan hệ này, cô không biết Thùy Trang suy nghĩ cái gì, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì.

Suy nghĩ lung tung rối loạn thậm chí còn dần hoài nghi về tính chân thực của việc này, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng của Diệp Anh.

Không biết ai là người nhắm mắt trước, tóm lại cuối cùng cả hai đều ngủ.

Đến khi tỉnh là lúc người mẹ thân ái của Diệp Anh tới.

Giọng nói của bà đến trước, tiếng ở phòng khách vang lên "Như thế nào mà đèn cũng không bật, tối như vậy", Diệp Anh bởi vì âm thanh này mà tỉnh giấc, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực Thùy Trang, tay ôm lấy eo Thùy Trang, chóp mũi dán lên xương quai xanh của nàng.

Mà Thùy Trang cũng ôm lấy đầu cô, hai người ôm lấy nhau thật chặt.

Nghe tiếng mẹ cô đang đến gần, Diệp Anh nháy mắt tỉnh táo, ngẩng đầu lên, thấy Thùy Trang cũng mở mắt cúi đầu nhìn cô.

Cửa phòng bị mở ra, Diệp Anh đẩy mạnh Thùy Trang ra phía sau, cùng lúc đó, đèn phòng sáng lên.

Hai người trên giường đồng thời không kịp thích ứng được ánh sáng liền nhắm hai mắt lại, nghe thấy mẹ cô nói: "Hơn 7 giờ rồi còn ngủ."

Mẹ cô liếc liếc mắt lên giường, đại khái nhìn thấy còn có một người, thanh âm nháy mắt nhẹ nhàng hơn: "Bé Trang cũng ở đây sao."

Thùy Trang trước tiên ngồi dậy, dùng thanh âm vừa mới tỉnh nói: "Dì."

Diệp Anh còn không thèm quan tâm, trực tiếp đem chăn trùm lên đầu, chắn ánh sáng bên ngoài.

"Điện thoại gọi nó không được, gọi cho con cũng không được," Mẹ cô vừa đến gần vừa nói: "Vừa lúc bác con bé đi ngang qua, dì kêu ông ấy chở hộ qua đây."

Thùy Trang giải thích: "Điện thoại con để ở bên ngoài, còn của cậu ấy thì để im lặng ạ."

Mẹ cô bất đắc dĩ thở dài: "Vừa nhìn là biết chắc ngủ từ trưa đến giờ, cơm cũng chưa ăn phải không," bà đem chăn Diệp Anh kéo ra: "Để mẹ nhìn xem khỏe chưa."

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ