Chương 52

181 22 0
                                    

Diệp Anh không kịp mang áo khoác liền chạy như bay xuống lầu.

Thùy Trang luôn thích đỗ xe bên cạnh xe Diệp Anh, cho nên vừa đến tầng hầm, Diệp Anh liền dễ dàng thấy được xe nàng.

Một mảnh tối đen, chỉ có đèn xe Thùy Trang sáng lên, Diệp Anh vội vàng lon ton chạy qua, thay vì lên ghế phụ, cô lại mở cửa ghế lái.

Đây không phải là lần đầu tiên, Thùy Trang rất quen thuộc với hành động này của cô mà kéo lùi ghế lái về phía sau, cho nên thực mau, Diệp Anh liền mặt đối mặt ngồi vào lòng Thùy Trang.

Nhu cầu cấp bách nhất hiện giờ của cô là ôm Thùy Trang, lúc này cửa cũng không kịp đóng, liền gắt gao đem người ôm lấy, mặt chôn trên hõm vai Thùy Trang.

Thùy Trang vỗ vỗ đầu Diệp Anh, dùng một chân câu lấy cửa xe đóng lại.

"Sao cậu lại tới đây?" Diệp Anh hỏi.

Thùy Trang nói: "Cậu vẫn luôn không trả lời tin nhắn của tớ, tớ liền tới đây xem sao."

Diệp Anh oh một tiếng: "Chờ mãi chờ mãi không chờ được tớ trả lời, ở nhà một mình có phải rất sốt ruột không?"

Thùy Trang học theo ngữ khí Diệp Anh: "Đúng đó."

Diệp Anh nói: "Thùy Trang, cậu rất yêu tớ nha."

Thùy Trang nở nụ cười: "Cậu làm sao thế?"

Diệp Anh không thích Thùy Trang tiếp lời như thế: "Cậu mới làm sao á, có phải không còn yêu tớ nữa không."

Thùy Trang: "Yêu mà."

Diệp Anh lại ôm chặt thêm chút.

Thùy Trang xoa xoa vỗ về mái tóc Diệp Anh, hỏi: "Nói nhé?"

"Ừm," Diệp Anh nói: "Cậu giống như rất bình tĩnh á."

Thùy Trang nói: "Tớ không bình tĩnh."

Diệp Anh oán giận: "Chính là cậu nhìn cực kỳ bình tĩnh luôn."

Thùy Trang: "Tớ mà bình tĩnh thì sẽ không đến đây," lời nói nàng có điểm tự giễu: "Tớ cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất rồi."

Diệp Anh: "Kết quả gì?"

Thùy Trang: "Còn có thể là kết quả gì?"

Còn có thể là kết quả gì, chia tay không bao giờ gặp lại.

Diệp Anh hỏi: "Thế nếu thực sự như vậy thì phải làm sao đây?"

Thùy Trang rũ mắt gợn sóng bất kinh mà nói: "Tớ sẽ quỳ xuống cầu xin cậu."

Diệp Anh phịt cười ha hả: "Ha ha ha ha ha ha ha," cô ngẩng đầu nhìn Thùy Trang: "Không xong rồi, tớ muốn nhìn thử quá," cô nói: "Nếu không tớ đi lên làm lại, rồi lên xe lần nữa nha."

Thùy Trang không tiếp lời này, nàng hỏi: "Nói thế nào rồi?"

Diệp Anh nhích người ra một chút, còn chưa nói chuyện, tay Thùy Trang liền sờ lên khóe mắt cô.

"Khóc sao."

Diệp Anh bĩu môi: "Kia cần thiết phải khóc."

Diệp Anh không thích để Thùy Trang thấy khuôn mặt nhem nhuốc do khóc của mình, cũng không biết mắt có sưng không, nên lại chôn mặt lên hõm vai nàng.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ