Diệp Anh phải chờ đến khi Thanh Hoa họp xong mới biết chi tiết chuyện gì mới xảy ra.
Lúc đó cô đang chuẩn bị xuống lầu mua đồ, trong thang máy tín hiệu không tốt, nên khi vừa ra khỏi thang máy, mười mấy tin nhắn của Thanh Hoa ào ào tới.
Diệp Anh vừa đi vừa đọc, nhìn nhìn lướt lướt một hồi liền đi không nổi nữa.
Thanh Hoa thành công đem vạn phần xấu hồ truyền cho Diệp Anh, đặc biệt là câu kia "Cô Trang ngồi ở bàn đầu, cô ấy khẳng định là một chữ nhìn không sót."
Diệp Anh da gà nổi hết lên, cô cất điện thoại, dùng sức mở cửa dưới lầu, bước ra bên ngoài một bước.
Oa, không khí bên ngoài thật tốt, hiện tại cô một mình cũng thật tốt.
Như thế nào lại bị Thùy Trang nhìn thấy được...... còn có nhiều người như vậy.
Diệp Anh thậm chí tưởng tượng ra được cảnh tượng Thanh Hoa miêu tả, thật sự không còn mặt mũi để gặp người nữa mà.
Di động trong túi vẫn vang liên hồi, Diệp Anh không nghĩ sẽ lấy ra, vờ như không nghe không thấy gì, cứ coi như không có gì xảy ra.
Nhưng hành động của cô lại bán đứng cô, cô hiện tai đang muốn làm gì? Cô chuẩn bị lái xe đi mua cho Thùy Trang đại tiểu thư một vài nhu yếu phẩm a.
Bị phát hiện là một chuyện, chuyện muốn làm là chuyện khác, hai thứ này hình như không xung đột nhau.
Chờ khi lên xe, Diệp Anh mới có dũng khí mở lại điện thoại, nhấn mở tin nhắn Thanh Hoa.
Đại khái là cô ấy trả lời mấy cái Diệp Anh hỏi, trả lời cực kỳ tỉ mỉ chi tiết.
Thanh Hoa: Được rồi, ngày mai tụi tao sẽ xuất phát
Thanh Hoa: Bởi chỗ này hơi xa, tụi tao còn phải chuyển chuyến bay giữa chừng, chắc sẽ đáp vào ban ngày, nhưng có thể buổi tối không đến kịp
Thanh Hoa: Sáng ngày mai 11 giờ lên máy bay, 9 giờ tập hợp ở sân bay, khoảng 1 giờ sẽ đến thành phố B, 3 giờ chiều lên máy bay đến thành phố C, sau đó bắt chuyến xe đi đến thị trấn D, nghỉ ngơi một đêm rồi mới lên núi
Thanh Hoa: Đúng là đi về phía Bắc nên chắc sẽ lạnh hơn, hơn nữa còn phải leo núi, trưởng đoàn nói phải mang nhiều quần áo ấm
Thanh Hoa: Với lại mày định mua cho cô Trang bao nhiêu thứ a, đừng mua nhiều quá, chắc ai cũng túi to túi nhỏ
Thanh Hoa: Không cần mua cho tao, mày mua cho cô Trang là được rồi, trở về mời tao bữa cơm, đại ân này không cần mày tạ ơn
Một đoạn thật dài, Diệp Anh cũng bớt xấu hổ hơn nhiều, cô tự lấy tay phẩy phẩy quạt hạ nhiệt.
Diệp Anh: Được
Diệp Anh: Lát tao sẽ đi mua, buổi tối qua nhà đưa cho mày
Thanh Hoa: Được rồi
Cho nên sự việc qua lâu như vậy, Thùy Trang vẫn không có nhắn cho cô một tin nào.
Không phải nói thấy được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] THÚ VỊ - COVER
RomanceTác giả: mễ nháo nháo Thể loại: Đô thị, Bách Hợp, Hài Hước Editor: ssw520_ Giới thiệu: Nguyễn Thuỳ Trang có thể là điểm yếu của cô, là điểm mấu chốt của cô. Diệp Anh biết, chỉ vì đối phương là cô ấy, cô mới không thể nhẫn nhịn được nữa "Tôi thừa nhậ...