Chương 22

212 23 0
                                    

Đối với việc Thùy Trang gửi gif hai con quễ mèo này, Diệp Anh đương nhiên không làm được gì, trực tiếp khóa điện thoại, mở cửa vào nhà.

Chỉ cần cô làm như xem không hiểu, vậy loại sự tình chủ động nhào vào lòng ngực này nhất định là Thùy Trang tự biên tự diễn.

Trong phòng khách mẹ cô đang ngồi xem TV, vẫn là bộ phim kia, nghe bà nói là rất nổi, chỉ chiếu hai tập vào ngày chủ nhật, nhà đài cũng thật keo kiệt.

Diệp Anh có chút thất thần, ôm gối ngồi xuống cạnh mẹ.

Trong chốc lát, mẹ cô mới có phản ứng: "A, không phải con đưa bé Trang về sao, sao nhanh vậy đã về rồi?"

Diệp Anh: "Cậu ấy lái xe đến đây."

Mẹ cô buồn cười: "Con bé này, lái xe đến đây còn có thể quên, nói đưa con bé về con bé cũng chịu."

Diệp Anh quay đầu nhìn sườn mặt của mẹ, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác không đành lòng khó hiểu, cô vuốt vuốt tóc, đứng lên đi về phòng ngủ, cầm túi giấy đựng quyển sách, gọi chuyển phát nhanh.

40 phút sau, quyển sách an phận đến nhà Thùy Trang, đơn đặt hàng hoàn thành, Diệp Anh xóa lịch sử đặt hàng.

Cùng lúc đó, di động cô nhận được một thông báo Zalo.

Thì Chang: Diệp, cậu thật không thú vị

Diệp Anh bĩu môi, không muốn thừa nhận trong lòng có chút khổ sở.

Bất quá cô khi mở lại cuộc trò chuyện, Thùy Trang đã thu hồi lời này về.

Ngay sau đó, Thùy Trang nhắn câu: Cảm ơn

Diệp Anh càng khổ sở hơn.

"Ai da, hôm nay lại xem xong rồi." Mẹ cô bên cạnh duỗi người, nói một câu.

Diệp Anh nghe thanh âm của mẹ không đúng lắm, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy bà nước mắt đầy mặt.

Tâm tình Diệp Anh như được cân bằng, cô cũng không phải cái người khổ sở nhất nhà này.

"Làm sao lại khóc thành như vậy rồi," không chỉ không còn khổ sở, Diệp Anh còn không nhịn được cười: "Cảm động vậy sao ạ."

Mẹ lắc đầu thở dài, lấy khăn giấy thấm nước mắt mình: "Cái nhà chồng kia thật không phải người mà, ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu, Xa Xa phải chịu ủy khuất rồi."

Mẹ cô càng khóc, Diệp Anh càng cười vui vẻ hơn: "Phim thôi mà mẹ cũng đừng thực tế quá."

Mẹ trợn mắt liếc nhìn Diệp Anh: "Con thì biết cái gì."

Diệp Anh gật đầu: "Con không hiểu con không hiểu."

Mẹ còn nói: "Vốn dĩ không khóc như vậy, nhưng nhìn lại nghĩ đến con."

"Con?" Diệp Anh đưa mắt nhìn đoạn kết của phim: Sao lại nghĩ đến con chứ?"

Bà đem khăn giấy ném đi: "Nghĩ sau này con về nhà chồng, lỡ sao gặp trúng loại nhà chồng như vậy, mẹ không hay biết gì, con ủy khuất cũng không chịu nói, ngày qua ngày, thật sự rất khổ sở."

Diệp Anh càng cười vui vẻ hơn: "Mẹ thật sự nghĩ nhiều rồi mẹ ơi, con dễ bị khi dễ vậy sao?"

Mẹ cô lập tức thay đổi thái độ: "Cũng đúng, với cái tính của con hẳn sẽ làm tức chết nhà người ta."

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ