Chương 50

230 26 0
                                    

Cũng may Diệp Anh cùng Thùy Trang cũng không thân mật lắm, lui một bước liền có thể tách ra.

Sau khi mẹ cô bước vào, Diệp Anh đứng dịch sang một bên nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy được người, cô lập tức bật cười.

Câu đầu tiên Diệp Anh nghênh đón mẹ là: "Ồ, mẹ yêu."

Câu thứ hai: "Hoa hòe lộng lẫy vậy sao đại mỹ nữ."

Đại mỹ nữ Tú Oanh bị khen một câu "hoa hòe lộng lẫy ", đưa tay sờ soạng mặt mình: "Là hóa trang, hóa trang," bà ngượng ngùng đổi đề tài: "Làm gì mà thơm thế."

Thùy Trang trả lời: "Làm bánh tart trứng ạ, dì tới ăn thử đi."

Dì ở cửa đổi giày, buông túi xách liền đi tới.

Thùy Trang gắp thêm hai cái bánh ở trong khay, đến khi mẹ vừa đi qua, liền dùng đũa kẹp một khối đưa đến bên miệng bà: "Có chút nóng ạ."

Bà thổi thổi một chút, há miệng cắn liền nói: "Ưm~! Ngon đó."

Diệp Anh ở bên kia cũng ăn một cái, trong miệng đầy đồ ăn nói: "Thế mẹ không muốn biết là ai làm sao."

Mẹ suýt nghẹn: "Nói như con làm không bằng," bà hỏi Thùy Trang: "Bên trong có nhân gì phải không con?"

Thùy Trang: "Cái dì ăn là nhân đậu đỏ đó."

Mẹ: "Thảo nào."

Cứ vậy, mẹ dành cả buổi chiều ở cùng với các cô, vừa mới đi sinh hoạt hội nhóm về, chuyện kể mãi không hết, lại bởi vì người tham gia đều là các bà mẹ ở độ tuổi kia, không tránh khỏi việc nhắc đến con cái mình.

Có người con gái đang học tiến sĩ ở nước ngoài chưa về, có người con trai đã có đứa thứ ba, ngày nào cũng bận rộn mà gửi cháu sang nhà ông bà, có người con cái quyền thế lợi hại, có người có con gái lấy được chồng tốt.

"Vậy còn mẹ?" Diệp Anh hỏi mẹ: "Mẹ có nói gì về con không?"

Mẹ a một tiếng: "Dù sao cũng không quen biết, ai mà không khoe khoang chứ," bà nhíu mi một cái: "Mẹ nói con gái mẹ là tổng giám một công ty lớn, cấp dưới mấy trăm người, mỗi ngày đều rất bận rộn."

Diệp Anh cười cười: "Này nghe không lợi hại lắm nhỉ," cô nhìn về phía môi của Thùy Trang nói: "Chi bằng mẹ đi khoe đứa con gái này của mẹ đi."

"Nhưng thật ra," mẹ lại cười rộ lên: "Không được, mẹ lỡ nói chỉ có một đứa con à, ngơ ghê ta."

Diệp Anh: "Ai da, thất sách ghê."

Mẹ đột nhiên chú ý tới ngón tay Diệp Anh: "Con mang nhẫn hồi nào vậy?"

Diệp Anh nắm lấy bàn tay mình: "Con mang lâu rồi, giờ mẹ mới thấy sao."

Mẹ như còn muốn nói gì đó, liền liếc thấy trên tay Thùy Trang cũng có một chiếc.

"Hai đứa các con mang giống nhau sao." Mẹ nói.

Diệp Anh cùng Thùy Trang đưa mắt nhìn nhau, Diệp Anh liền nắm lấy tay Thùy Trang: "Đúng vậy, đẹp không mẹ? Con chọn đó."

Mẹ dời tầm mắt: "Mẹ chẳng thích mang trang sức trên tay chút nào, vướng víu lắm."

Diệp Anh đơn giản cầm tay Thùy Trang đưa lên: "Mẹ xem, lắc tay của cậu ấy con cũng mua nè, dây chuyền con mua, khuyên tai cũng là con mua luôn."

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ