Chương 3

299 30 0
                                    

Diệp Anh cảm giác như mình bị bắt quả tang vậy.

Nhưng vì người bên kia là Thùy Trang, cô cảm thấy độ chính xác của cảm giác này là 0%.

Cô không trả lời Thùy Trang, tiếp tục mở đường link mà Thanh Hoa gửi cho.

Phải nói rằng những đại anh tài của đại học A cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi thật, quay video chụp ảnh nhiều như vậy.

Không có gì khác biệt, dù là thời điểm nào, là mùa đông lạnh hay mùa hè ấm, Thùy Trang đều ăn mặc rất chỉn chu, tóc buộc gọn gàng chỉ có điều nàng lại không mang kính.

Diệp Anh không khỏi nghĩ đến hình ảnh Thùy Trang đến nhà cô hôm nay.

Nói như thế nào nhỉ.

Hai từ thôi, rất rù quến.

Diệp Anh nghĩ đến chính mình cũng tự cười, vẫn phải xem tiếp đoạn video trên tay vài lần thôi.

Hàng loạt tin nhắn của Thanh Hoa dừng mười phút trước, Diệp Anh xem và trả lời đầy ẩn ý: Cũng đẹp đó

Thanh Hoa lập tức trả lời: Đúng không!!!

Diệp Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi Thanh Hoa: Mày có cảm thấy cô Trang là cong không?

Thanh Hoa: ???

Thanh Hoa: Không phải ý mày là...?

Diệp Anh:.....

Diệp Anh: Không phải

Thanh Hoa: Hahaha mặc dù tao cảm thấy cô Trang thẳng đến muốn bệnh, nhưng nếu là mày thì

Thanh Hoa: Mày có thể thử xem, tao ủng hộ

Diệp Anh: ? Mày nghĩ cái gì thế?

Diệp Anh: Tao là thẳng

Diệp Anh: Tao chỉ hỏi một chút thôi

Thanh Hoa: Hà hà hà

Thanh Hoa: Được thôi được thôi

Thấy Thanh Hoa không nhắn thêm gì nữa, Diệp Anh cắn cắn môi, chủ động đặt câu hỏi: Tại sao mày lại thấy cô ấy thẳng đến muốn bệnh vậy?

Thanh Hoa: ???

Thanh Hoa: Chị hai ơi, chị hỏi thiệt hay đùa vậy?

Diệp Anh: Tao chỉ là tò mò thôi

Thanh Hoa: Nói thế nào nhỉ, mày biết con mắt tao có bao nhiêu tinh tường mà, người kia là Thùy Trang đó

Thanh Hoa: Hmmm

Thanh Hoa: Nhìn cô ấy là dễ dàng thấy được tương lai cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có, ngoại hình một chín một mười xứng đôi với mình rồi

Thanh Hoa: Mày hiểu không?

Diệp Anh lại lần nữa nhớ tới hình dáng nàng đứng trước cửa kia, một tay đút túi, tây trang chỉn chu, chân mang giày trắng, tóc xoăn xõa nhẹ, gọng kính vàng sáng óng.

Cô không hiểu.

Quên đi, cũng có phải chuyện của mình đâu.

Diệp Anh: Được rồi

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ