Chương 18

212 23 0
                                    

Diệp Anh từ trên giường đứng lên, mới phát hiện cảm mạo hình như có chút nghiêm trọng.

Trước mắt một mảnh đen nhánh, đầu ong ong, cô đứng ở mép giường hồi lâu, phải đỡ đầu giường mới không để mình ngã xuống.

Đầu rất nặng, chân cũng nặng như chì, từ phòng ngủ tới cửa chính, Diệp Anh đoán chừng phải tốn hơn hai phút, kỳ thực giống người sinh bệnh nặng.

Bất quá hôm nay Thùy Trang chỉ ấn một lần chuông, nàng cực kì kiên nhẫn chờ đợi.

Cửa mở ra, Diệp Anh nhìn thấy Thùy Trang, thoáng chút sửng sốt.

Thùy Trang hôm nay không trang điểm, tóc cũng không uốn xoăn như thường ngày mà để thẳng, bên ngoài có vẻ lạnh, nàng mang trên người một kiện áo lông trắng, phía dưới là quần jean và một đôi dép bông, bộ dạng rất tùy ý.

Đối với cô mỗi lần nhìn thấy người này, nàng đều là tỉ mỉ trang điểm, giờ đây Diệp Anh thoáng có chút không thích ứng kịp.

Chẳng qua hiện tại Diệp Anh cũng không ổn lắm, Thùy Trang chí ít nhìn vẫn gọn gàng, còn Diệp Anh lúc này không khác gì một tên ăn mày.

"Vào đi."

Diệp Anh nói với Thùy Trang, giọng khàn đặc phải ho khan vài tiếng.

Thùy Trang: "Rất nghiêm trọng."

Diệp Anh đi vào trong: "Còn tốt đi."

Cô thật sự khó chịu, khó chịu đến mức không muốn hỏi cái này cái kia với Thùy Trang, ví dụ như nàng tới đây bằng cách nào, mẹ cô đã nói gì với nàng, hiện tại Diệp Anh chỉ muốn nằm xuống thôi.

Không để ý Thùy Trang, Diệp Anh tự mình lê từng bước trở về phòng ngủ.

Sau khi bước qua cửa phòng ngủ, một bàn tay đằng sau chặn cửa lại, tay Diệp Anh mềm nhũn không còn sức để đóng cửa, mặc cho Thùy Trang theo sau vào.

Diệp Anh khi ngủ sợ sáng, căn phòng ngoại trừ ánh sáng bên ngoài hắt vào thì bên trong là một mảnh tối đen.

Cô quen thuộc địa phận của mình, nhưng Thùy Trang thì không, khi đến mép giường, Diệp Anh tốt bụng nhắc nhở một câu: "Có cái thảm, cẩn thận ngã."

Thùy Trang ở sau ừ một tiếng.

Trên giường vẫn còn lưu chút nhiệt nóng, Diệp Anh không ngờ gió ngoài cửa lạnh đến vậy, hôm nay mặc ít, hiện tại chui vào ổ chăn, máy sưởi bốn phương tám hướng thổi đến, Diệp Anh mới thoải mái run lên.

Chờ nằm xong, Diệp Anh nghiêng người, hướng Thùy Trang hỏi: "Tôi tính ngủ tiếp một giấc, cậu thì sao?"

Thùy Trang ở trước mặt Diệp Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt chăm chú nhìn cô, nàng trước nói câu "Ngủ đi", sau không biết từ nơi nào lấy ra một cái nhiệt kế điện tử, ở trên đầu Diệp Anh "tích" một cái.

Diệp Anh đem mắt mở ra chút, nỗ lực muốn nhìn con số vừa đo: "Phát sốt sao?"

Thùy Trang không cho Diệp Anh nhìn: "Cậu còn biết quan tâm mình."

Diệp Anh đau đầu nên thanh âm cũng nhẹ đi: "Không nói thì thôi."

Thùy Trang: "Còn tốt, sốt nhẹ."

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ