Chương 13

202 26 0
                                    

Thùy Trang cơ bản chỉ muốn vạch trần lời nói dối của Diệp Anh, nàng không hỏi tới, cũng không cần một lời giải thích.

Diệp Anh vừa lúc không biết giải thích cái gì, thấy Thùy Trang xoay người bước đi, liền theo Thùy Trang một trước một sau đi ra ngoài.

Thùy Trang dừng mở cửa xe, sau khi lên xe, chờ nàng thắt dây an toàn xong xuôi, Diệp Anh liền lấy hộp quà nhỏ trong túi xách ra đưa cho nàng.

"Sinh nhật vui vẻ." Diệp Anh nói.

Thùy Trang nhìn thấy hộp quà thì thoáng kinh ngạc, lúc sau mới nhận: "Cảm ơn."

Diệp Anh cũng thắt dây an toàn cẩn thận rồi hỏi: "Tôi là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu sao?"

Thùy Trang đáp: "Không phải."

Diệp Anh nhíu mày: "Vậy là người đầu tiên tặng quà đi."

Cô hôm qua còn quanh co lòng vòng dò hỏi Thanh Hoa mới biết, mấy vị giảng viên tụ họp ăn cơm tiện thể tổ chức sinh nhật, chắc là không có tặng quà, nhân vật chính đãi mọi người ăn bữa cơm liền xong việc.

Nhưng Thùy Trang lại nói: "Không phải."

Diệp Anh đầu bỗng nhảy số, nghĩ ngay đến một người: "Không phải là cái người giảng viên Lâm kia chứ?"

Thùy Trang hỏi: "Cái người giảng viên Lâm nào?"

Diệp Anh: "Lê Dương Bảo Lâm."

Thùy Trang khẽ cong khoe môi: "Không phải," nàng lại nói: "Anh ta chưa tặng tôi."

Thùy Trang không đợi Diệp Anh hỏi, trực tiếp giải đáp cho cô: "Người đầu tiên chúc mừng tôi là Lan Ngọc, người đầu tiên tặng quà là mẹ tôi."

Diệp Anh: "A."

Thùy Trang còn nói: "Lan Ngọc 0 giờ đã gửi tin nhắn cho tôi,"

Diệp Anh trong lòng nở hoa: "Em ấy rất có tâm."

Thùy Trang từ chối cho ý kiến: "Phải."

Diệp Anh cầm di động lên không nói tiếp nữa, xe được lái đi, Thùy Trang từ từ nói thêm một câu: "Tôi còn nhớ cậu và Lan Ngọc có nói qua, đối với người quan trọng, cậu nhất định sẽ chúc mừng sinh nhật vào lúc 0 giờ, cậu phải là người đầu tiên."

Diệp Anh há hốc mồm rồi lại từ từ khép lại.

Cô có nói lời này sao?

Diệp Anh cười gượng: "Nói như vậy hẳn Lan Ngọc rất coi trọng cậu."

"Tôi chỉ mới nhận được lời chúc của em ấy năm nay thôi," nàng còn nói thêm: "Năm ấy cậu có người bạn, sinh nhật người ấy cậu còn đi cài báo thức lúc 11 giờ 59."

Diệp Anh lại cười gượng một tiếng, giải thích: "Tuổi trẻ mà, thời kỳ dậy thì, mấy thứ kì kì quái quái này thường rất coi trọng."

Thùy Trang hỏi: "Hiện tại có ai còn được hưởng thụ đãi ngộ này của cậu nữa không?"

Diệp Anh lắc đầu, chính mình cười: "Không có ai."

Cho nên mới nói là tuổi trẻ, bây giờ sinh nhật bạn bè hầu như Diệp Anh quên sạch, mỗi lần đều bị bọn họ mắng, sau này bất đắc dĩ phải cài phần mềm nhắc nhở.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ