Chương 14

261 33 2
                                    

Diệp Anh không biết có thể lý giải câu "Không muốn" của Thùy Trang là làm nũng hay không.

Nhưng bất kể có phải làm nũng hay không, Diệp Anh đều không chống cự nổi. (🐶🔨)

Cô thu lại chìa khóa xe, nắm chặt, thẳng đến khi có cảm giác chìa khóa hằn trong lòng bàn tay ra dấu mới thả lỏng ra.

Mà xe Thùy Trang ở đâu?

Ah ở bên kia.

"Đi thôi," Diệp Anh quay đầu bước đi không nhìn Thùy Trang: "Đưa cậu về."

Ban đêm mùa đông, những đợt gió lạnh không đoán trước ập đến, Diệp Anh còn chưa bước xuống bậc thang, đột nhiên có một trận gió thổi tới.

"Cậu lạnh không?" Diệp Anh quay đầu hỏi Thùy Trang.

Thùy Trang lắc đầu: "Không lạnh."

Vừa nãy bị câu "Không muốn" kia ảnh hưởng sâu sắc, Diệp Anh lúc này đặc biệt ôn nhu, cô nhìn áo khoác bao bên ngoài Thùy Trang, trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ Thùy Trang đưa tay ra, cô nhất định sẽ không chút do dự nắm lấy.

Đương nhiên, đó không phải việc Thùy Trang sẽ làm.

Từ cửa tiệm lẩu đến nơi đỗ xe cách một khoảng, hai người trước sau vẫn duy trì khoảng cách một mét, Diệp Anh ở phía trước, Thùy Trang ở phía sau.

Lúc này, Diệp Anh nổ lực muốn cùng Thùy Trang sóng vai, cố ý thả chậm bước chân, nhưng khi cô chậm thì Thùy Trang liền chậm, cô dừng Thùy Trang cũng dừng.

Hai người không nói lời nào, trạng thái cực kì giống một đôi... BẠN... đang cáu kỉnh.

Diệp Anh thầm nghĩ, hôm nay là sinh nhật Thùy Trang, cô có phải nên nhiệt tình một chút không?

Nhưng nghĩ lại, cô và Thùy Trang vẫn luôn như vậy ở chung, đột nhiên nhiệt tình có dọa đến nàng không.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cái gì cũng không làm.

Lên xe, Diệp Anh dường như quen thuộc nơi này hơn chút, cái này ở đâu, cái kia ở đâu, khởi động như thế nào.

Không lâu sau, cô đặt tay lên cần số, còn chưa kịp gạt cần, tay Thùy Trang liền nhích lại gần, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tay cô.

Diệp Anh thiếu chút nữa kêu lên một tiếng.

"Tay có chút lạnh." Thùy Trang rất nhanh thu tay lại.

Diệp Anh nói: "Do gió thổi."

Thùy Trang: "Cậu mặc quá ít."

Diệp Anh cuối cùng đem cần số gạt lên: "Còn tốt," cô mất tự nhiên sờ sờ mũi: "Tôi không sợ lạnh."

Thùy Trang thực nhẹ ừ hử, liền dựa lên ghế ngồi.

Diệp Anh: "Mệt sao?"

Thùy Trang: "Một chút."

Diệp Anh: "Chóng mặt sao?"

Thùy Trang: "Không có."

Diệp Anh: "Tôi thấy tửu lượng cậu khá tốt đấy."

Thùy Trang: "Tốt hơn cậu."

Diệp Anh: "......"

Diệp Anh: "Tửu lượng của tôi cũng không có tệ đâu."

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ