Chương 9

202 24 0
                                    

Khuôn mặt mẹ cô bây giờ không biết là kinh ngạc nhiều hay kinh hỉ nhiều hơn.

Nhưng Diệp Anh dám chắc bà hẳn là kinh ngạc nhiều hơn, còn cô sợ tới mức nhảy dựng lên.

Sao Thùy Trang lại tới đây???

"Dì cũng ở đây ạ."

"Đúng vậy, hôm nay dì ở đây," mẹ cô nhanh tay đem rác vất phía sau, phi thường khách sáo lấy dép lê trong tủ giày ra: "Đến, đến, nhanh vào đi."

"Con đến đây sao không nói trước cho Diệp Anh," mẹ cô cười nhìn Thùy Trang thay giày: "Chúng ta vừa rồi còn đang nói về con đấy."

Thùy Trang dường như cười một chút: "Nói về con sao?"

Diệp Anh: "......"

Mẹ cô gật đầu: "Đúng vậy," bà lần nữa cầm túi rác lên: "Con vào nhà ngồi đi, dì đi vứt rác liền trở về ngay."

Mẹ đều đã đi rồi, nhưng trước khi đóng cửa bà còn để lại một câu chí mạng: "Bé Trang ở lại cùng ăn trưa đi, dì vừa lúc đi xuống mua thêm chút rau."

Thùy Trang còn chưa kịp trả lời, Diệp Anh cũng chưa kịp từ chối giúp nàng, mẹ cô đã đóng sầm cửa lại.

Vậy nên phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Diệp Anh và Thùy Trang.

Đương nhiên Diệp Anh rất khó hiểu, cô mở miệng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Có lẽ do quá kinh ngạc, ngữ khí cô rất không tốt, Diệp Anh cũng tự mình nghe được.

Vừa mới đọc xong nhật ký, cô cảm thấy hẳn mình phải thấy áy náy với Thùy Trang mới đúng.

Nên lời vừa nói xong, cô lập tức ho khan một tiếng, hòa hoãn cảm xúc, nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa hỏi: "Tới sao không nói trước với tôi một tiếng," thuận tiện cười một cái: "Làm sao vậy, có việc gì sao?"

Thùy Trang nói: "Ngày hôm qua cậu đồng ý cùng nhau ăn cơm."

Diệp Anh: "Hả?"

Thùy Trang hiểu ý: "Cậu quên rồi."

Diệp Anh khịt mũi: "Tôi nhớ chứ."

Thùy Trang hỏi: "Cậu nhớ rõ cái gì?"

Diệp Anh nghiêm túc nghĩ, kỳ thực ngoại trừ cảnh suýt hôn ra, cô cái gì cũng không nhớ.

Nhưng đoạn ký ức nhớ được kia không thể nói.

"Nhớ rõ cậu uống bia và vang đỏ, tôi cũng uống vang đỏ và bia," Diệp Anh nói: "Sau đó không có gì."

Thùy Trang gật đầu, kết luận: "Cơ bản là đều quên hết."

Diệp Anh nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Thùy Trang lắc đầu: "Là tôi một hai muốn cậu cùng tôi uống rượu."

Diệp Anh: "Cậu còn biết à."

Diệp Anh nói xong sờ sờ lông mày, cô cảm thấy cứ theo bản năng nói mấy câu giận dỗi với Thùy Trang là thói quen không tốt, trông giống như các cô rất thân thuộc.

Diệp Anh lần nữa thu lại cảm xúc: "Sau đó tôi có nói gì sao?" Cô hỏi xong lập tức bổ sung thêm một câu: "Cùng nhau ăn cơm chắc không phải tôi gợi ý đâu nhỉ?"

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ